2
Ta rất vui mừng khi xuất giá.
Nhưng nha hoàn của ta lại không vui lắm.
Nàng ấy ta ngốc nghếch, đây là hoà thân đó.
Hoàng tử đã nằm liệt nhiều năm trước khi có một kẻ ngốc như công chúa chịu kết hôn với hắn
Hừ
Ai là kẻ ngốc?
3
Trên đường xuất giá, ai cũng bảo ta khóc đi.
Ủa
Tại sao ta phải khóc?
Ta đã nhiều đến mức không thể khóc .
Ta lại nghe mọi người rằng : công chúa thực sự là một kẻ ngốc.
Sau khi bị đuổi đi xuất giá, công chúa nghĩ mình thực sự sẽ cưới người tốt à?
Tại sao mọi người đều gọi ta là ngu ngốc? Ta cũng không hiểu.
Sau khi bái lạy tạm biệt phụ hoàng phụ mẫu xong, ta lên đường.
4
Trước khi thành thân, các mama trong cung đã dạy ta
Khi thấy hoàng tử, ta nên ngọt ngào gọi là "phu quân".
Ta hỏi tại sao như coi là ngọt ngào.
Mama không nên lời, ta là gỗ mục không thể chạm khắc.
Không thì không , sao lại gọi ta là khúc gỗ?
Nhưng mà ta nhớ những gì mama đã dạy đó nha!
Gọi phu quân" rồi thì chỉ cần cởi quần áo và ngoan ngoãn nằm xuống.
Tưởng gì, ta chắc chắn có thể cả hai! Haha
Trên đường đi xuất giá, ta cứ nghĩ mãi về hai điều này.
Gọi phu quân và cởi quần áo ra.
Suy cho cùng kết hôn cũng là việc dễ như ăn cháo mà mọi người cứ quá!
5
Lần đầu tiên ta gặp phu quân tương lai
Hắn ta ngồi trên giường.
Hình như người này trông đẹp hơn trong tranh nhỉ?
Đây là lần đầu tiên ta thấy một người đẹp như .
Nhịn không mà chằm chằm thêm vài lần nữa.
Nhưng……
Tại sao một người đàn ông to lớn như lại nằm trên giường khi trời đã nắng lên cao quá đỉnh đầu rồi ?
À, ta hiểu rồi, hoá ra là một tay lười biếng!
Ta hắn một cách ngoo ngốc.
Nhưng sao hắn lại không vui nhỉ?.
Lông mày gần như nhíu lại với nhau.
"Lăn ra khỏi đây!"
Ồ, rồi!
Câu đầu tiên mà phu quân ta với ta .
Mọi người đều ta ngốc ta không ngốc một tý nào. Thề!
Bảo lăn đi thì lăn đi. Ai cần!
Ta thực sự đã lăn ra khỏi phòng, vừa lăn vừa : " Phu quân, chàng lăn đi là lăn thế này có đúng không?”
6.
Ta mới chỉ gặp chồng mình đúng lần đó.
Nhưng ta cảm thấy sống ở đây thoải mái hơn ở hoàng cung của ta.
Ngày xưa ở trong cung, trước mặt mọi người đều ta ngốc.
Ở đây mọi người đều cung kính ta.
Người dân ở đây thật lịch sự!
Ta nghe phu quân ta sức khỏe kém, không thể đi lại bằng chân.
Thương quá đi!
7
Ta hỏi nha hoàn của mình thế nào để hài lòng người khác.
Nàng giả vờ như không nghe thấy.
Ta hỏi sao tôi có thể gặp phu quân ta.
Nàng trợn mắt.
Nói không rõ hình bên ngoài, thà ở trong nhà còn hơn.
Chẳng phải là điều tuyệt vời khi không phải lo ăn uống và không có ai quan tâm đến mình đến hết cuộc đời sao?
Nàng mồm miệng bộc trực, chẳng kiêng nể ai lại rất tốt với ta.
Ví dụ, những cung nữ khác trong cung nhạo ta là kẻ ngốc.
Nàng ấy sẽ đến đánh người đó rồi kể cho ta nghe.
"Công chúa, lần sau ngài trừng bọn họ thật mạnh, trừng bọn họ, bọn họ sẽ không dám tái phạm nữa."
Ta ra một loại biểu cảm, thế này đã đủ răn đe chưa?
Còn cái này thì sao?
...Quên đi công chúa, cứ giả vờ như em chưa gì đi!!!!
Gọi ta là kẻ ngốc hay gì cũng , ta không quan tâm chút nào.
Sư phụ dạy ta từng rằng ta rất thông minh đó .
Ta cũng cho là như .
Và đương nhiên ta vẫn quyết định hài lòng phu quân theo cách riêng của mình.
Mama đã bảo rồi. Gọi phu quân rồi cởi quần áo,
Ta không tin mình không thể tóm hắn!
8
Ta không biết có phải vì ta là kẻ ngốc không.
Những người hầu, lính canh, người giúp việc trong nhà đều coi ta là người vô hình.
Nhưng không sao, như ta càng dễ chiều lòng hắn hơn.
Nửa đêm, ta tranh thủ mọi người đang ngủ.
Nhón chân vào phòng chồng.
Lần trước ta tới một lần rồi, chắc ta phải phải nhớ vị trí chứ!
Nhưng thế quái nào trong dinh thự lại có nhiều phòng đến , đã thế cái nào trông cũng na ná cái nào?
Ồ! Đây rồi, tìm rồi! Chính là cái này!
Ta mở cửa và lên mò mẫm lên giường trong bóng tối.
Cởi quần áo ra và gọi là phu quân.
Ta nhớ lắm đó nha.
Nhưng ta chưa kịp gọi phu quân thì đã có người hét lên trước.
"Cứu với! Có sát thủ!"
Ai? Sát thủ đâu?
Một đám đông đổ xô vào.
Khi ngọn nến thắp lên, ta có thể rõ người trên giường.
Đây không phải là sự trùng hợp sao?
Giống như ta, nàng cũng là phụ nữ, hắn đâu?
Tình thế này có vẻ mất mặt nhỉ huhu.
Dù ta có hơi ngốc ta cũng biết xí hổ mà.
Không xấu hổ sao khi trên người không một manh vải che thân, và người phụ nữ xinh đẹp đối diện có lẽ cũng không mặc gì.
Ơn giời là vẫn còn có một tấm màn che lại.
9
Phu quân ta đến, ngồi trên xe lăn.
Ò
Hóa ra không phải hắn ta lười chảy thây không chịu ra khỏi giường mà bị liệt.
"Mặc quần áo vào và ra lăn khỏi đây!"
Đây là câu thứ hai hắn với ta.
Ta vội mặc quần áo không hiểu sao lúc nào người ta cũng kêu người ta lăn ra ngoài?
Lăn thực sự cần có kỹ năng, ta bị đau mấy ngày sau lần lăn trước đó.
“ Không lăn không?”
Ta hỏi.
Hắn không gì.
Tức giận rồi à? Thôi rồi . Lăn thì lăn!
Ta uốn người tạo thành một quả bóng và đang định lăn thì bị hắn đỡ lại.
Ôi phu quân ta tuyệt vời quá, kể cả khi bị liệt cũng có thể đỡ ta!
Người đẹp trên giường đỏ mặt.
Có lẽ ta đang xấu hổ.
Hắn ta hỏi tại sao đêm khuya không ngủ chạy đến phòng tiểu thiếp của hắn gì .
Ta sự thật.
Ta ở đây để tìm chàng.
Tìm ta gì?
Giọng điệu của hắn rất tệ, ta không biết tại sao hắn lại khó chịu đến thế.
Để gọi ngài là phu quân...
Ta nhớ điều này mà!
Rồi sao nữa?
Cởi đồ……
Mama à, người nên cho ta một lời khen đi, trí nhớ của ta cmn toẹt vời !
? ? ?
Mặt hoàng tử lúc xanh lúc trắng.
Một số lính canh phía sau lén lút .
" Lăn!!!"
Sao lại bảo ta lăn nữa rồi?
Thôi rồi ta đi! Có lẽ người ở đây không thích ai lại gần mình.
Thế là ta lăn ra một cách suôn sẻ.
Đang lăn nửa đường, ta chợt nhớ ra và hét lên.
"Phu quân, chúng ta còn chưa viên phòng mà!"
…im lặng.
Ò
Bạn thấy sao?