"Bà có ý gì, ý bà là ta không có năng lực giải quyết chuyện này ư?" Trang Sinh Hiểu Lê không phục.
Bùi Hàm Yên : "Mục đích ta tới đây là để khuyên ngươi cứ chờ đó, đừng đi lung tung."
"Là vì ta không giúp gì?" Trang Sinh Hiểu Lê gần như đã hiểu ý của bà ấy.
"Phải." Bùi Hàm Yên không nể , : "Ngươi không còn thân phận hoàng tử, vì thế chẳng chuyện gì cả."
Trang Sinh Hiểu Lê: "Không lẽ không phải hoàng tử thì không thể gì? Ta vẫn là trai của Hiểu Mộng như cũ, dựa vào đâu không cho ta giúp đỡ?"
Bùi Hàm Yên khẩy: "Ngày xưa lúc còn là hoàng tử ngươi đã không thể tròn trách nhiệm của một người , cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, không hiểu chuyện, chỉ biết hưởng thụ vinh hoa phú quý từ hoàng thất.
Bây giờ ngươi chẳng là ai nên chẳng còn tác dụng gì cả.
Ngươi cứ ngoan ngoãn chờ ở Đế Đô, đừng tạo ra phiền phức đã là trợ giúp lớn rồi."
Trang Sinh Hiểu Lê vô thức muốn lên tiếng phản bác, lời này của Bùi Hàm Yên vô cùng có lý khiến hắn không tìm căn cứ gì để phản bác lại.
Bị bà ấy đỏ mặt tía tai, ngậm ngùi không gì.
"Ngày trước ngươi không hề quan tâm tới Hiểu Mộng, tại sao bây giờ lại đột nhiên đổi tính?" Bùi Hàm Yên đột ngột hỏi.
"Ta..." Trang Sinh Hiểu Lê hốt hoảng, nhớ lại thật lâu về trước.
Ký ức hắn từng cố lảng tránh một khi mở cánh cửa hồi ức ra, nó sẽ trở nên vô cùng rõ ràng.
Hắn vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ ngày xưa mẹ từng với hắn.
"Dẫn em đi..."
"... Hãy chăm sóc tốt cho em con."
Đứa trẻ sơ sinh còn bọc tã lót nằm trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, đứa bé trai cũng lệ rơi ướt mặt, nắm chặt ống tay áo của mẹ sụt sịt : "Mẹ ơi, hu hu hu... Con sợ lắm!"
Hắn không biết đây là đâu, xung quanh là rừng rậm nguyên thủy xa lạ, xuyên qua khe hở của rừng cây là những cái bóng chiếu xuống như ma quỷ quái vây quanh người họ.
Mẹ thì yếu ớt nằm cạnh hồ, bảo hắn ôm theo em một mình chạy trốn.
"Không, ta không dám..."
Hắn còn nhỏ lắm, chân cẳng ngắn ngủi.
Em thì đang gào khóc thảm thương khiến hắn không thể ôm theo em rời đi.
Trang Sinh Vân Huyên cũng nhận ra cảnh của họ tuyệt vọng nhường nào.
Bà run rẩy nâng tay lên, một luồng sáng mộng ảo b.ắ.n từ đầu ngón tay bà ra rơi xuống người đứa trẻ.
Em đột nhiên ngừng khóc khiến cậu bé cảm thấy rất mới lạ.
"Ôm theo em đi, con đã có thể rời khỏi nơi này."
Nghe thấy mẹ thúc giục, hắn thử ôm em lên.
Quả nhiên em đã nhẹ đi, nhẹ bẫng như một cục bông gòn .
"Nhưng mẹ phải thế nào bây giờ?"
"Ta không đi ..." Khi tia sáng cuối cùng biến mất, sắc mặt bà tái nhợt, tựa như đã hao tổn toàn bộ sức lực.
Ngay cả lông mi cũng không thể chống đỡ mở ra nữa.
"Các con đi mau đi!" Lời thúc giục cuối cùng của bà đã trở nên mơ hồ trong ký ức.
Trang Sinh Hiểu Lê chỉ nhớ cảnh mình ôm theo em nhẹ bẫng rồi dùng toàn lực chạy thật nhanh trong rừng.
Do em vầng sáng mẹ tạo ra bảo vệ nên không bị thương gì, còn hắn do chạy quá nhanh nên hao hết sức lực, mà khu rừng thì rộng lớn tựa như chạy mãi không thể thoát ra.
Tới khi hắn tỉnh lại thì đã quay về hoàng cùng.
Sau đó hắn nhận tin dữ là mẹ đã c.h.ế.t bệnh, theo đó là một đám phi tần hậu cung xuất hiện.
Tối hôm hạ táng mẹ, phụ hoàng và đám phi tần trong cung nhiệt giỡn với nhau, tiếng ầm ĩ của họ truyền tới tẩm cung của hoàng hậu.
Khi hắn chạy tới, em nằm trong phòng ngủ không một bóng người đã khóc đứt hơi.
Vì thế khi cung nhân ôm em rời đi, hắn không những không luyến tiếc mà còn thở phào nhẹ nhõm.
Lúc ấy hắn chỉ nhớ tới mẹ, đầu óc trẻ con còn non nớt nên cái phiến diện.
Hắn đã nghĩ, nếu không tại em thì mẹ sẽ không chết.
Bạn thấy sao?