Chương 216:
Trang Sinh Hiên Dật nghe đến đây đã thấy không ổn, vội vàng ngắt lời: "Khụ khụ, Tư Ngọc đừng có cố sai."
Nhưng giờ đang livestream, dân mạng cần nghe gì thì cũng đã nghe hết rồi.
"Không hổ là đại hoàng tử điện hạ, vĩnh viễn dịu dàng bao dung như ."
"Ấy, thế là có cả hoàng đế ở đây à? Cảnh này là livestream bọn họ đang giằng co sao?"
"Nghe những lời này của Đại hoàng tử, tên cẩu hoàng đế này cũng không phải người tốt đẹp gì đâu."
"Không phải đâu các vị thánh phụ thánh mẫu, mọi người bị lừa dễ thế.
Con riêng đã hai mươi tuổi rồi, giờ còn thấy là hoàng đế có lỗi với con riêng à?”
"Xin lỗi, lần này tôi đứng về phe hoàng đế.
Nếu đứa con ruột mà tôi nuôi hai mươi năm lại hóa ra con người khác, có thể tôi sẽ bóp chết nó cũng nên."
"Hoàng đế chỉ không để ý tới ta, cũng chưa bao giờ ngược đãi, ăn ngon uống đủ.
Cô ta chỉ là con rơi ở bên ngoài, hưởng thụ thân phận công chúa hai mươi năm đã là buôn bán kiếm lời rồi.
Đừng là hoàng thất thiếu nợ gì ta."
"Đừng cố giãy giụa nữa.
Đám fan các người cũng không tẩy trắng đâu.
Đám fan giả các người từ nay về sau đổi tên thành fan con rơi đi.
Thân phận thật của thần tượng các người thật sự khó tìm ra nổi."
"Hiểu Mộng." Thấy Trang Sinh Hiểu Mộng không có phản ứng, Trang Sinh Tư Ngọc lại tiếp: "Ta vẫn coi em là em ruột, em còn nhớ không ... Á!!"
Lời còn chưa dứt, Trang Sinh Tư Ngọc chỉ cảm thấy mặt bị một đòn nghiêm trọng, tiếp theo trước mắt tối sầm.
Trang Sinh Hiên Dật bị giật nẩy mình - Vừa rồi căn bản Trang Sinh Hiểu Mộng không hề có chút hành gì cả.
Màn ảnh cũng không ghi lại hành gì.
Đám dân mạng lại chẳng hiểu tại sao Trang Sinh Tư Ngọc bị thương mà ngã xuống mặt đất không dậy nổi, hoàn toàn kinh ngạc.
"Lần đầu tiên gặp mặt ta đã cảnh cáo ngươi, đừng lôi bài cảm ra với ta." Mặt Trang Sinh Hiểu Mộng lộ vẻ lạnh lùng và khó hiểu mười phần: "Tại sao ngươi cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như ? Cảm thấy ta sẽ bị thứ cảm rẻ tiền của các ngươi đánh sao?"
"Em…” Trang Sinh Tư Ngọc đau tới không thể cử .
Cảm giác linh hồn bị xé rách rõ ràng vô cùng.
Hơi thở tử vong lại ập tới, chỉ là lần này hắn bất đắc dĩ nhận ra, trong tiềm thức, mình đã có một hiểu lầm rất lớn đối với Trang Sinh Hiểu Mộng - Hắn vẫn coi là em nhỏ dễ lừa gạt trước đây.
Có lẽ lúc trước hắn cũng ý thức rồi, chẳng qua không cam lòng mà thôi.
Hắn không cam lòng tiếp nhận sự việc này, cho nên như , vẫn mãi cố gắng dùng cảm để đạt mục đích, kết quả là bị tát thẳng vào mặt.
Thật ra sau khi trải qua chuyện ở khu mộ, hắn đã không ôm hy vọng mượn sức Trang Sinh Hiểu Mộng nữa.
Lần này ý nghĩ trì hoãn thời gian là nhiều hơn, muốn chờ Trang Sinh Hiên Kỳ đến.
Bởi vì nếu Trang Sinh Hiểu Mộng muốn g.i.ế.t. hắn thật thì trong tay hắn chỉ có một lá bài tẩy là Trang Sinh Hiên Kỳ.
Chuyện cho tới bây giờ, Trang Sinh Tư Ngọc chỉ có thể kiên trì tin tưởng, Trang Sinh Hiên Kỳ nhất định sẽ đến.
Trang Sinh Hiểu Mộng là mục tiêu của ông ta, cho nên ông ta nhất định sẽ đến hoàng cung, lúc đó khẳng định sẽ cứu hắn.
Chỉ cần cố trụ , đợi tới lúc Trang Sinh Hiên Kỳ tới đây...
Trang Sinh Hiểu Mộng chằm chằm Trang Sinh Tư Ngọc đang giả chết trên mặt đất.
Khi hắn ra mấy từ "em ruột" kia, thân thể này lại tự hiện lên ký ức hồi bé khi ở chung với hắn, còn cảm giác ước mơ và ngưỡng mộ đối với trai cũng tràn ra.
Anh cả dịu dàng, đáng tin cậy, ngụy quân tử dối trá chật vật.
Thật sự buồn tới cực điểm.
Trang Sinh Hiểu Mộng: "Lời trăn trối giữ lại trên đường xuống suối vàng đi."
"Hiểu Mộng, dừng tay!"
Bạn thấy sao?