Sáng hôm sau.
Tôi tỉnh dậy do ánh nắng qua khe cửa chiếu rọi vào mắt. Tỉnh táo chút thì tôi ngớ người ra vì tôi đã ôm em trong khi cả hai đang đắm chìm vào giấc mộng.
Tôi lặng lẽ nhấc tay em ra khỏi người sau đó vệ sinh cá nhân rồi đồ ăn sáng cho em. Giờ vẫn còn khá sớm, chỉ mới có 5 giờ sáng mà mặt trời đã lên cao như rồi.
Em nằm trong phòng ngửi thấy mùi hương lôi cuốn của thức ăn liền thức dậy vẫn còn hơi mơ hồ chưa tỉnh táo.
Vốn dĩ là định vào phòng gọi em dậy ăn mà chưa kịp lên tiếng em đã tự khắc dậy.
- Dậy rồi sao? Mau vệ sinh cá nhân đi Diana, có đồ ăn sáng cho em rồi đây.
- Ồ, sao. Mùi thơm ghê ấy, em ra ngay đây.
- Nhanh lên nhé.
- Rồi rồi.
Vốn dĩ chỉ là những món ăn bình thường mà lại có sức hấp dẫn đến mức khiến em đang ngủ lại chợt tỉnh giấc.
15 phút sau:
- Em xong rồi đây.
- Mau ngồi xuống ăn đi, đồ ăn vẫn còn ấm đấy. Nếu thích ăn nóng thì để hâm lại cho em.
- Thôi không cần phiền đâu, em ăn như này cũng .
- Không phiền đâu, cứ để hâm lại cho, đồ ăn lúc nóng sẽ ngon hơn nhiều.
- Ấy, thật sự là không cần mà, nếu chờ hâm nóng lại thức ăn có lẽ sẽ không kịp giờ đâu.
- Thôi rồi, em ăn đi rồi chở em đến đó.
- Vâng.
Sau khi em ăn sáng xong xuôi, tôi đi cùng em tới chỗ . Trên đường đi em liên tục ra ngoài cửa rồi nghĩ ngợi thứ gì đó.
- Sao trông em bơ phờ ?
- Không sao đâu, chỉ là sáng nay em có nhận thông báo xét tuyển nhân viên.
- Cái đó bình thường thôi mà, em cứ xem kĩ hồ sơ như thường lệ thôi.
- Nếu như người khác thì việc đó không phải là vấn đề khiến em phiền não, đằng này người đăng kí xét tuyển lại là Mary.
- Vậy sao? Anh nghĩ em có thể cho ta một cơ hội, dù gì năng lực ta trước giờ cũng khá tốt chỉ có điều tính hơi kiêu ngạo sợ sẽ khó dễ cho em.
- Em cũng đang hơi băn khoăn đây.
- Thôi rồi.
- Được gì?
- Hôm nay không đến trung tâm thương mại nữa.
- Anh định đi đây à?
- Ừm, tới hỗ trợ cho em.
- Thật sao?!
- Phải.
- Là vì Mary à?
- Cũng không hẳn, còn phải đến xem nhóc con của quản lí nhân viên thế nào nữa chứ.
- Hết nổi luôn.
Đúng là tôi đến đó vì Mary thật vì sợ em buồn phiền và suy nghĩ nhiều nên cho đó là một cái cớ. Vốn dĩ là tôi đang nghi ngờ Mary, ở hôm nhà hàng ta đã nghe thông tin em là quản lí ở cửa hàng mĩ phẩm hôm nay lại hay tin ta đăng kí xét tuyển nhân viên của cửa hàng. Rõ ràng là có bất thường. Là ta có ý đồ ta muốn gì chứ? Hay là nhắm vào Diana, tôi ngoài mặt đang rất điềm tĩnh bên trong suy tư lại rất rối bời.
10 phút sau:
- Đến rồi đó, dừng xe đi.
- Ồ, đây là cửa hàng mĩ phẩm em quản lí sao? To thật đấy. Đợi chút nhé, vào cất xe xong sẽ ra ngay.
- Vâng.
Trong lúc tôi đi cất xe, trùng hợp là lúc đó Mary cũng vừa tới.
- Diana.
- Là Mary.
- Cậu quản lí ở đây đúng không?
- À, đúng . Sáng nay mình có nhận thông báo đăng kí xét tuyển nhân sự của cậu rồi, vui lòng vào phòng chờ đợi mình nhé.
- Ừm, tôi biết rồi.
- Hôm nay cậu ta lạ nhỉ, điềm tĩnh và nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều, rốt cuộc là có ẩn ý gì đây? /em nghĩ thầm/
Bạn thấy sao?