Con Gái Tôi Là [...] – Chương 8

Cô có dự cảm không lành, nhiều chuyện như khiến quên mất Tĩnh Điềm cũng nằm trong kế hoạch của nó. Cô vội nghe điện thoại, “Ảnh Nam, cậu cãi nhau với Tú Hạ sao? Sáng nay cậu ấy đến tìm mình, ùm…cũng không gì mà chỉ khóc thôi. Trông thảm lắm.” Cô nghe giọng Tĩnh Điềm giống như đang thì thầm , để tránh bứt dây rừng cũng chỉ có thể : “Không có, mẹ mình gọi cậu qua nhà, bây giờ cậu qua luôn không?” thực sự chỉ muốn bê Tĩnh Điềm chạy vội qua đền để tránh đi một kiếp nạn càng nhanh càng tốt.

“Ùm, có gấp lắm không? Cậu ấy vừa đến mà mình vội đi thì không hay cho lắm nhỉ?”

“ Vậy cậu rủ cậu ấy đi luôn.”

“Ùm đó, để mình…Á..”

“Tĩnh Điềm, Tĩnh Điềm, cậu sao ?”

Tút…Tút…Tút…

Điện thoại đã bị ngắt kết nối, chết tiệt. Hà Ảnh vội lấy điện thoại gọi cho mẹ đầu dây bên kia không có người nghe máy, gọi cho ba cũng không . Chưa bao giờ thấy mình hoảng loạn như , sếp Hoàng vẫn còn đang gọi , vừa nhắc máy lên thì bị mắng xối xả: “Hà Ảnh, gan lớn rồi phải không? Bây giờ là mấy giờ rồi? Sự chuyên nghiệp của ở đâu hả?...”

Cô vội thay quần áo nhanh nhất có thể rồi ra ngoài. Thang máy đang còn ở lầu 15 vì có người dừng lại các tầng nên mãi mà chưa thấy thang máy đến. Ảnh Nam trả lời vài câu với sếp thì trái thấy lối thoát hiểm thì vội trả lời qua loa với sếp rồi vội tắt máy, đánh liều chạy thang bộ xuống tầng, may mà không có thói quen mang giày cao gót, nếu không, chỉ sợ lúc đến nơi thì chân đã thành giò heo rồi. Cô vội chạy xuống gara chợt nhớ sáng hôm nay Hoàng Nam đã lấy xe ra ngoài vì quên mất sáng hôm nay mình phải đến công ty. Trong lúc hoảng loạn thì mẹ gọi đến, vội nhấc máy điện thoại mẹ, giọng từ phía đầu dây bên kia có chút gấp gáp:

“Mẹ qua đón Tĩnh Điềm rồi, về nhà rồi, không cần lo. Con cẩn thận đấy, lo cho bản thân mình cho tốt.”

Cô nghe thì thở phào nhẹ nhõm như trút gánh nặng. Phải biết, lúc nghe Tĩnh Điềm lên rồi tắt máy, cứ ngỡ tim mình có thể đứng bất kì lúc nào. Lúc này vì chạy suốt 6 tầng nên chân có hơi đau, trùng hợp xe grab đặt cũng vừa đến nên quyết định đến công ty trước. Công việc của là biên tập cho một nhà xuất bản, lúc đầu là cùng người kia hợp tác mở công ty, cậu ấy điều này còn góp vốn ăn phần trăm cảm thấy ngồi không cũng có chút chán nên đã với người kia để biên tập. Ở công ty, hầu như chỉ có vài người biết danh tính của , cũng không phải là cố ý giấu càng nổi bật thì lại càng phiền toái, huống gì nhà còn thầy đồng, chắc chắn sẽ ra không ít chuyện thị phi. Nói thể nào đi nữa thì dù đạo Mẫu là tín ngưỡng ở Việt Nam nhiều người chỉ coi đây là mê tín dị đoan, hoàn toàn không biết cũng không muốn tìm hiểu, thậm chí còn có vài phần khinh thường.

Đến công ty, thấy 3 thực tập sinh đang đợi ở sảnh thì vội tiến lên xin lỗi rồi dẫn mọi người đi tham quan khu việc rồi hướng dẫn các thủ tục cần . Xong hết cũng qua 12h trưa nên mọi người về nghỉ ngơi trước rồi gửi lịch rảnh để phòng nhân sự sắp xếp lịch . Cô lê thân xác mỏi mòn của mình lên 2 tầng lầu rồi ngồi nghỉ, chưa bao lâu thì điện thoại lại rung lên, lại là Cương Thi. 

“Hôm nay tôi không ca đêm, đi ăn không? Sẵn đi lấy xe tôi luôn.”

“Cũng , 5h chiều tôi tan .”

“Được. Tối tôi sẽ kể cho nghe một tin trời.”

Cô nghe xong thì ùm một tiếng rồi cúp máy. Xem ra lần này muốn tránh cũng tránh không nỗi. Suy nghĩ một lúc rồi lại gọi cho mẹ hỏi xem hình, dù sao đây cũng không phải chuyện mà có thể tự ý một mình mẹ chỉ là ‘tối về chuyện sau’.

Tan , Hoàng Nam đến đón đi ăn trước rồi mới đi lấy xe. Tại nhà hàng sushi, ngồi đối diện không hề vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính:

“Sáng sớm hôm nay ông Triệu ghé qua nhà , đoán xem là để gì?”

Cô đang gắp một miếng cá hồi thì nhíu mày: “Kể một lượt không sao?”

“Được rồi, ông ta tưởng vẫn còn mang thai đứa con của ổng liền mua quà đến xin lỗi ta, còn mua cho ta một hộp ngọc trai. Kết quả thấy đi ra với cái bụng lếp xệp, ông ta liền hỏi đứa bé đâu. Bạn càng không sợ mà sảy rồi, ông ta nghe thì nổi cơn điên tưởng cố ý thai liền ném hộp ngọc trai vài đầu ta còn chửi ta. Bạn bị thứ đó nhập, dễ gì để yên cho ổng, đẩy ông Triệu té xuống sân luôn.”

Anh với tay lấy cốc nước uống một ngụm rồi ăn một miếng cá trích rồi lại với tay gắp sushi. Cô ăn một lúc vẫn không nghe kể tiếp thì ngẩng đầu lên, thấy đang ngồi ăn ngon lành thì nổi quạo đá vào chân : “Kể xong rồi ăn không hả?”

Anh đang nhai miếng sashimi béo ngậy trong miệng thì trợn mắt : “Ăn một miếng rồi kể tiếp không à?”

Cô nghe thì cũng có chút chột dạ, bắt người ta kể mà không cho người ta ăn. Rõ ràng bình thường rất điềm tĩnh thế quái nào cứ đến trước mặt Hoàng Nam thì lại xấu tính vô cùng. Cô thở hắt một tiếng rồi với tay cầm bình nước rót nước vào cốc , Hoàng Nam thấy thế thì rõ đểu: “Đúng rồi, phải là như .”

Dứt câu liền bị đá vào chân phát nữa, cũng không dám đá đểu nữa mà kể tiếp:

“Cuối cùng ông ta vì té đập đầu vào xuống đất, ta ôm đồ bỏ chạy rồi tôi ở đó gọi xe cứu thương rồi đưa ông ta đến bệnh viện.”

Cô nghe đến đây thì thấy có gì đó sai sai, chẳng phải ta bảo vệ sao? Sao lại đứng hóng mà không can? Như hiểu thấu suy nghĩ của , vội lên tiếng: “Chẳng phải tôi tránh cái nhà đó ra sao? Tôi nghe lời 100% luôn còn gì.”

Nghe xong câu chuyện cũng lơ mơ đoán ra lý do mà sáng nay Tú Hạ chạy đến nhà Tĩnh Điềm khóc lóc, cơ hội tốt như , con quỷ nhỏ kia không ra tay thì lại phí quá. Tiếc ra chưa kịp gì đã đụng trúng mẹ .

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...