Hà Ảnh chớp chớp đôi mắt nâu mơ màng tỉnh dậy, phải mất vài giây định thần xung quanh mới biết mình đang trên xe, bất ngờ tài xế lại là cương thi mà rất chướng mắt. Cơn đau nhức chợt ậm đến khiến kêu lên một tiếng, Hoàng Nam với tay qua lấy cho chai nước. Anh thấy mình ngờ vực thì cũng chủ lên tiếng: “Về nhà rồi , uống nước đi.”
Thật sự là tự nhiên như xe của mình , đứa trẻ sau lưng thì cảm thấy nên gì đó lại thôi. Phát Nguyên là em , sao không biết nó muốn gì, chỉ là…. “Phát Nguyên, nếu là phúc thì không phải họa, đã là họa thì không tránh khỏi, đừng kẻo phạm.” Nói rồi quay lại cậu rồi nhẹ. Hoàng Nam ở bên cạnh cũng thấy rất khó hiểu cũng không hỏi nhiều, có cũng chưa chắc đã hiểu. Như nhớ ra điều gì đó, quay qua với giọng không thể nào bình thản hơn: “Ngài ấy , phải chăm sóc tôi, giúp tôi tìm nguyên nhân vì sao tên tôi không có trong sổ tử.”
Cô nghe thì suýt phun cả nước ra ngoài, đưa cho củ khoai nóng bỏng tay thế này là ý gì đây? Cô quay lại Phát Nguyên như đang mong chờ điều gì đó tiếc thay, Hà Ảnh lại thấy cậu đang chau hai ngón tay lại với nhau, mắt ra cửa xe. Cô biết tác này nghĩa là cậu đang bối rối, sau khi thở dài một hơi liền quay sang Hoàng Nam đang ngồi cạnh, rồi : “Trong thời gian này đừng đến gần nhà Tú Hạ nữa, con quỷ nhỏ kia ranh ma hơn tôi nghĩ.”
Anh gật đầu coi như đồng ý, cũng không gì thêm, khác hẳn so với bộ dạng châm chọc lúc mới gặp .
Đến căn hộ của Hà Ảnh, thắc mắc hỏi: “Ở đây cho lập đền sao?”
“Không, đây là nhà riêng của tôi, đền ở nhà bố mẹ.” Cô vừa vừa mở cốp xe lấy đồ thì chợt thấy gì đấy không đúng… Sao cốp xe lại nhiều hơn một cái vali rồi?
Trong khi đó thì thủ phạm vẫn đang đứng bên cạnh uống nước hóng gió như vua chúa . Cô đến vỗ vai rồi hỏi: “Là sao nữa?”
“Chính là như , chẳng phải là tôi phải cách xa nhà số 59 kia sao. Thì đấy!” Anh vừa vừa với tay lấy hành lý ra khỏi xe trong khi còn đang load thông tin chưa thông kịp.
“Chị ơi về nhà thôi.” Cậu nhóc thấy liền chạy đến lắc cánh tay của rồi .
Haizz, tạm thời bỏ qua . Dù sao khoảng thời gian này ngoài trừ đi cúng kiến các thứ thì công việc ở công ty cũng coi như phất lên, vừa mua một căn hộ ở lầu 6 có 3 phòng ngủ ngắm view hồ tây.
Vừa về đến nhà, sắp xếp phòng cho Hoàng Nam xong thì vào tủ thuốc lấy ra vài lá bưởi rồi nấu lên cho với tắm để tẩy đi xú uế. Sau một ngày dài, có chút trụ không nỗi nên vừa tắm xong là ngủ luôn, còn quên không khóa cửa. Không phải là không sợ gì mà biết rõ không thể gì , chỉ cần phạm lỗi người thì ngay cả đầu cũng khó mà giữ.
Tối hôm đó có một bóng người cao to đến bên giường rồi ngồi xuống. Bàn tay luồn vào tóc đụng vào ót, giật mình tỉnh dậy. Vì quán tính bật dậy quá nhanh nên đầu đập thẳng vào đầu , cả hai cùng a lên một tiếng rồi nhau trợn mắt.
“Đêm hôm lén lén lút vào phòng tôi gì?”
“Quay lưng lại.”
“Hả?”
Thấy chậm chạp không nên đành giơ tay qua kéo về phía mình rồi đưa tay vào túi quần lấy ra tuýp thuốc mỡ thoa đều lên sau ót . Anh vừa thoa vừa : “Thoa một lát dấu tay sẽ mờ đi, không thấy đau sao?” Sở dĩ bởi lúc đang sấy tóc thì vô thấy vết cáo móng tay và dấu tay ở sau ót , dù sao cũng giống ở nhà người ta, cũng không thể nhắm mắt ngơ liền ra lấy ra tuýp thuốc mình hay dùng cho lại vô cất cho trong vali nên phải về phòng lấy. Định ra đưa lại thấy đang ngủ, ma xui quỷ khiến thế nào lại thấy ngủ có vẻ không thỏa mái nên tính xem xét vết thương, dù gì trước khi ‘mất’ cũng có học về sơ cứu.
Mặt dần đỏ lên nhẹ lắc đầu, trong 23 năm sống trên cuộc đời này chưa đừng để khác giới nào đụng chạm thân mật với như lúc này, chỉ là… cũng không chán ghét cảm giác này lắm.
“Chuyện kia.. Cô đừng nhúng tay vào nữa.”
Cô quay đầu lại thắc mắc thì lại nghe tiếp: “Chẳng phải rất nguy hiểm sao? Nhỡ đâu….”
“Ùm, về phòng nghỉ ngơi đi, chẳng phải mai còn đi sao?”
Nói rồi đưa tuýp thuốc của mình rồi dặn bôi hằng ngày. Sau khi Hoàng Nam đi, nằm suy nghĩ trằn trọc, Tú Hạ dù gì thì cũng là , không giúp thì không đành lòng đây cũng không phải là chuyện mà có thể nhúng vào. Không khéo lại mất mạng như chơi. Suy nghĩ một lúc rồi ngủ lúc nào không hay, khi thức dậy đã là 9h sáng. Sếp Hoàng đang gọi cháy máy vì sáng nay có buổi hướng dẫn cho thực tập sinh vào công ty.
Thật không khéo, cũng có một người đang gọi …Là Tĩnh Điềm.
Bạn thấy sao?