Hà Ảnh nhắm mắt niệm một loạt từ ngữ tiếng phạn. Cô thở ra một hơi, nét mặt bỗng thay đổi trở nên hung tợn như sát hiển hình, máu trong cơ thể lưu thông nhanh hơn tim đập liên hồi, làn da thì lạnh toát lại cảm thấy mình đang khỏe lên. Cô vung tay đẩy ngã Tú Hạ xuống đất như đẩy một tờ giấy cậu ta sợ hãi đến tay cũng bắt đầu run rẩy vội đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Cẩm Tú Hạ bây giờ đã bị nhập đến 6 phần nên phải , nỗi sợ vị quan kia tựa như đang ăn trộm thì gặp cảnh sát . Tiểu quỷ vừa chạy về phòng thờ của nó vừa mắng chết tiệt… Nó cũng không nghĩ bà này lại khó xử đến , vốn dĩ ở Thái ‘cha’ cho ăn uống no say mà qua đây ngay cả một ngụm máu trinh nữ cũng chưa nếm. Quỷ nhỏ đang cố ép bay 4 phần hồn còn lại của Tú Hạ để chiếm cái xác này, dù không hoàn hảo như Hoàng Nam cũng coi là dùng .
Ảnh Nam lúc này đang đứng giữa phòng thở ra một hơi rồi té xuống đất, trước mắt là thân hình to cao tựa như pho tượng của vị tướng kia.
“TO GAN.” Tiếng kéo theo tiếng sấm vang trời Hà Ảnh giật mình, giây phút đó tim giống như là không còn hoạt nữa, cả cơ thể cũng theo đó mà cứng đơ. Cô muốn mở miệng gì đó lại không thể, phải nắm chặt lòng bàn tay để ngăn sự run rẩy của mình. Miệng mấp máy đầu lại không dám ngẩng lên mà càng cúi thấp: “Con xám hối ngài, là con suy nghĩ nông cạn.”
Vị quan kia dù có nghiêm nghị dữ tợn không phải là người không vào hình thực tế, giọng vẫn uy nghiêm vẫn đỡ hơn lúc nãy: “Mau về nhà, chớ lo chuyện không phải của mình. Nếu còn một lần nữa, con đừng trách ta.”
Lúc này chỉ biết chấp hai tay giống như nhận lệnh của thời đại vua chúa: “Dạ, con đã rõ ạ.”
Ở phía bên ngoài, một người một hồn đứng đối diện đang mắt to trừng mắt nhỏ.
“Tránh ra.” Hoàng Nam thằng nhóc cỡ 6 tuổi đứng trước mặt mình mà nghiến răng .
“Chị Nam không cho vào, mục tiêu con quỷ kia là , để vào đó chẳng khác nào đẩy chị ấy vào ngõ cụt.” Quận nhi của Hà Ảnh vẫn bình tĩnh giải thích cho Hoàng Nam dù bị mắng xối xả.
BỊCH…
Có tiếng , hình như có thứ gì đó rớt xuống đây.
Hoàng Nam vội chạy đến nơi phát ra tiếng liền thấy một đang nằm dưới đất, là Hà Ảnh. Anh vội đỡ dậy, lại thấy phía đối diện có một hư ảnh. Rõ ràng biết đó là ai lại vờ như cố định không thấy.
Ngài liếc mắt , biết đang vờ như không thấy vì để một con cá lớn lọt lưới như , chung quy lại là lỗi của ông. Ông không thể xem như không biết, tuy cậu thanh niên này chưa ai đây là trái với đạo trời: “ĐINH HOÀNG NAM, ta cho ngươi một cơ hội giải thích.”
Cậu im lặng xoay người để Hà Ảnh nằm lên lưng cậu sao giấu vẻ run như sấy kia. Sau khi để nằm yên thì quay người quỳ một chân xuống đối diện với ông thần cai quản này, mặt giáp với mũi giày của ông rồi nhẹ nhàng : “Thưa ngài, mệnh của tôi không có tên trong sổ sanh tử. Tôi cũng không biết vì sao, mong ngài thứ lỗi. Tuy nhiên cũng vì điều này mà họ coi tôi là cương thi, là ma quỷ hiện hồn, thậm chí còn bị người nhà cướp đoạt gia sản do ba mẹ tôi để lại. Phước phần cho tôi gặp ngài ở đây. Xin ngài giơ cao đánh khẽ giúp tôi, tôi nguyện theo hầu ngài.”
Ông không gì mà chầm chầm cậu thanh niên trước mắt. Anh quỳ ở đó một lúc thì chân bắt đầu cảm giác tê tê vị ấy lại không một lời nào, bẫng đến lúc cảm giác thân thể mình gần sụp đổ thì ngài lại cho một lời như ân huệ: “Đinh Hoàng Nam, ngươi có lớn mà không có khôn. Diêm Vương thả ngươi về lại ất là có lý do, có bao giờ ngươi nghĩ đến việc này hay chưa, hửm?”
Anh nghĩ một lúc rồi thật lòng: “Thứ lỗi cho con ngu dốt, mong ngài chỉ vẽ.”
Ông nghe thì lớn tiếng da đầu của cũng tê dại, ông hai người trước mặt liền biết đây hẳn là ý của Thiên đạo. Cái trò thả con tép bắt con tôm này cũng thật khó nhai. Sau đó ngài liền để cộng sự cho Hà Ảnh với một điều kiện rằng không phép người, nếu không thì ông nhất định sẽ ‘trảm trước tấu sau’.
Bạn thấy sao?