Con Gái Tôi Là [...] – Chương 4

Ding Dong…. Ding Dong….,

Tiếng chuông cửa vang lên những 10 phút trôi qua vẫn không thấy ai mở cửa, Hà Ảnh gọi điện cho Tú Hạ cũng đổ chuông một hồi lâu không ai nghe máy. Cô bấm máy tính gọi lần hai thì cửa mở toang ra. Một trẻ với làn da sáng mịn đang mang áo choàng tắm, mái tóc đen huyền rũ xuống hai bên vai, Tú Hạ thấy Hà Ảnh sang chơi thì thoáng sửng sốt rồi : “Hà Ảnh, cậu đến rồi.” Sau đó nở một nụ thật tươi như đã mong chờ điều này rất lâu rồi. Hạ mời Ảnh vào nhà rồi đi thay đồ rót nước, Ảnh Nam Tú Hạ một lượt, biết là  thời tiết Hà Nội nóng như lò lửa dù gì trong nhà cũng có máy lạnh, ăn mặc như này có phải là quá mát mẻ rồi không?

Trước mắt bây giờ Tú Hạ thật không ra là một từng mang thai và có một đời chồng. Làn da trắng mướt, môi đỏ tóc đen, ngực nở eo thon lại còn mang đầm ngủ 2 dây. Ảnh Nam qua rồi : “Cậu nóng lắm à, có cần mình hạ nhiệt độ xuống không?” Tú Hạ nghe thì bật còn trách Ảnh Nam: “Ảnh, cậu là đàn ông cũng không sai chút nào.” 

Ảnh Nam cũng không để tâm lắm, thứ để tâm bây giờ là vì sao căn nhà này có quỷ linh nhi trú ngự lại không tìm một tia âm khí nào cả. Không khí sạch sẽ, mát mẻ vô cùng, cứ như đang hưởng lạc ở bãi biển . Cô vẫn tỏ ra bình thường như mọi ngày hỏi : “Đã khỏe chút nào chưa? Dạo này cậu đi đứng cẩn thận một chút, dù gì cũng lần 6-9 tháng mới có thể hồi phục.”

Tú Hạ nghe hỏi thăm thì mặt mày như nở hoa đáp: “Cảm ơn cậu, mình cũng cảm thấy có chút không khỏe mà cũng đỡ hơn rất nhiều rồi.” Nói rồi Hạ đứng lên từ bên ghế sofa đơn qua ngồi bên cạnh Ảnh Nam rồi ôm lấy cánh tay thở dài : “Hà Ảnh, mình nhớ cậu chết mất, mỗi lần nghĩ tới đứa bé mình lại thấy buồn. Có nhiều đêm mình ngủ không , muốn gọi cậu lại sợ phiền đến giấc ngủ của cậu.” 

Nói rồi ngước mắt lên Hà Ảnh, giọng vang lên vừa nhẹ nhàng vừa có chút nũng nịu: “Ảnh, tối nay ở lại đây nghe mình tâm sự không?” Tú Hạ vừa đúng ý định của Ảnh Nam nên đồng ý ngay, còn mình đã chuẩn bị đồ ngủ lại quên mang vào. Hạ nghe xong thì vui vẻ hệt như mới biết , bình thường Tĩnh Điềm cũng hay nũng nịu với như , còn nếu là con trai thì họ sẽ cưới nên cảm thấy Hạ vui như cũng là bình thường. Dù có dùng ngải và quỷ linh nhi thì cũng không thay đổi sự thật là Tú Hạ chỉ mới 23 tuổi, cái tuổi đáng ra nên tận hưởng tuổi thanh xuân bay bổng thì lại vướng vào một đống hỗn độn. 

Nghĩ đến đây, Hà Ảnh vừa thấy giận vừa thấy thương . Cô từ nhỏ dù sống trong sự nghiêm khắc của ba mẹ, kể cả là đối với người âm hay người dương đều có một thái độ ôn hòa để tránh chạm đến những điều cấm kị. Lâu dần, hành vi và ý thức lời của cũng theo sự nghiêm khắc đó lớn dần rồi trở thành một người khéo ăn khéo khéo nghe như bây giờ. 

Tối đến, hai nằm tâm sự với nhau rất nhiều điều Tú Hạ tuyệt nhiên không hề đề cập đến Tĩnh Điềm, Ảnh Nam thấy cũng không nhắc đến vì sợ sẽ kích thích mình. Cô vẫn chưa tìm manh mối gì liên quan đến con quỷ nhỏ ấy, nên cẩn thận vẫn hơn.

Nói chuyện chán chê thì Tú Hạ đã chìm vào giấc ngủ, tay còn ôm cái eo nhỏ gọn của Hà Ảnh. 

Ting…Ting…Ting,

Ba tin nhắn liên tục gửi tới máy Ảnh Nam, vội tắt chuông điện thoại rồi hạ độ sáng xuống vì sợ đánh thức Tú Hạ. Cô quay sang Hạ rồi thở phào khi thấy hơi thở mình vẫn đều đặn như đã ngủ rất sâu, đêm nay, không có tiếng hát ru nào cả…

Hà Ảnh mở khóa nhấn bật tin nhắn thì thấy tên người gửi ‘Cương thi’, là chàng bảo vệ Hoàng Nam. Cô định giơ tay bấm vào xem tin nhắn thì bàn tay của Tú Hạ từ trong chăn di chuyển lên ngực rồi choàng qua bả vai . Hà Ảnh như chết lặng vài giây, trợn mắt quay đầu Hạ.

Bất ngờ lại thấy đôi mắt đen tuyền rực rỡ kia cũng đang …..

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...