“Bác , cháu sai rồi, cháu sai rồi, xin bác tha mạng cho con bé. Nó chưa từng ai cả, là cháu, tất cả là cháu .” Tú Hạ ngước Hồ Trân chấp tay cầu xin bà tha mạng cho con , nước mắt lấm lem cả gương mặt cũng đủ biết An Điềm quan trọng với Tú Hạ thế nào. Nhưng dù có đáng thương thế nào thì sai vẫn là sai. Lấy thi thể của con mình để luyện quỷ linh nhi còn dung nhập với Phet Kong, bà không biết lý lẽ ở đâu mà Tú Hạ có thể tàn nhẫn với con mình như .
An Điềm đã nhiễm chàm vì Phet Kong uống máu quá nhiều, sớm muộn cũng có ngày có trở thành một Phet Kong thứ hai. Vạn vật đều có sinh có tử, nghiệp báo luân hồi, phải chết đi thì mới đầu thai một kiếp mới. Việc luyện quỷ linh nhi, vốn đã trái với đạo trời, không chỉ nó còn trái với đạo đức. Người nhận nuôi và người luyện chắc chắn sẽ nhận lại quả báo.
Đáp lại Tú Hạ chỉ có tiếng vụt như xé gió của thanh đao trên tay bà, khi lưỡi kiếm sắp chạm vào con bé, một thân hình nhỏ bé lao đến ôm chầm đứa con của mình dùng tấm lưng ốm yếu gầy gò chắn lại ngăn không cho lưỡi dao chém bay linh hồn của con bé. Tay phải Hồ Trân cầm thanh đao dừng giữa không trung cách lưng Tú Hạ chưa đến 3 cm, lạnh giọng : “Muốn ta tha cho nó cũng , bù lại con đi tự thú đi, có hay không?”
Không đợi Tú Hạ trả lời, bà Tú Hạ như một người dưng qua đường tiếp:
“Tội nghiệt con ra không ít, hơn nữa còn con bác. Tú Hạ, gia đình bác chưa từng đối xử tệ với con. Đây là sự nhân từ lớn nhất của bác cũng như cảm cuối cùng của gia đình bác dành cho con.”
Tú Hạ biết mình đã quá sai trái luyến tiếc gia đình họ, kể từ khi bị đám người kia bỏ rơi, chỉ có gia đình Hà Ảnh và Tĩnh Điềm là người thân duy nhất của . Tú Hạ hiểu ý của bà rằng từ nay về sau và gia đình họ không còn bất kì quan hệ gì nữa không nỡ….
Nhìn Tú Hạ mãi không trả lời, An Điềm ở dưới đất vì linh khiết quá yếu do nhát chém lúc nãy ra nên đã không thể chống đỡ nguồn tà khí do Phet Kong để lại. Cơ thể nó chuyển dần sang màu xám, có vài nơi là màu đen. Hồ Trân rồi nhíu mày, chống đỡ đến hôm nay cũng coi như là khá giỏi, điều đó không thể ngăn việc lưỡi đao một lần nữa chĩa thẳng vào cổ An Điềm.
Mặc dù Hà Ảnh rất không vừa mắt con quỷ nhỏ Phet Kong đó dù sao An Điềm cũng từng giúp tìm ra chân tướng còn đỡ cho một mạng, không thể giương mắt nó hồn siêu phách lạc : “Mẹ, nó đã cứu con một mạng. Mẹ đừng nó.”
Lúc này đây bà mới nhẹ thu đao về bỏ vào thùng pháp khí dáng vẻ vẫn có chút lạnh nhạt dù trước đây bà rất quý bé Tú Hạ này, nể bấy lâu Hồ Trân quay sang rồi vứt cho cái bùa.
Lá bùa vừa chạm vào An Điềm, mọi thứ xấu xa ô uế trên người nó đều tẩy sạch một nửa, một phần cũng nhờ tâm con bé không hề xấu nên lá bùa mới có thể phát huy công lực nếu không mang lên chùa sớm thì sớm hay muộn những vết chàm đó lại lan ra thêm. Tú Hạ thấy thì bà rồi dập đầu cúi lạy cảm tạ bà đã cho con bé một con đường sống, hứa sau khi ra khỏi đây cũng sẽ đến đồn cảnh sát đầu thú.
Nói rồi lại quay sang Hà Ảnh và Hoàng Nam, ba Hà mà quỳ gối dập đầu: “Con xin lỗi bác, mình xin lỗi vì ra tổn thương cho cậu và ta”
Hà Ảnh đi đến đỡ đứng dậy ra hiệu cho đi ra khỏi đây, Tú Hạ đầy quyến luyến rồi lấy ra con búp bê để An Điềm nhập vào rồi mang nó chạy đi. Bước ra cửa, Tú Hạ vừa xuống tầng thì bị một cảnh sát khống chế mà áp giải về đồn dù sao bị cảnh sát bắt còn lại chết dưới thanh đao ấy.
Trên xe cảnh sát không chỉ có mỗi Tú Hạ mà còn có Sud. Quá trình lấy lời khai không quá thuận lợi vì một người có triệu chứng tâm thần tay ôm con búp bê không buông còn liên tục ‘đó là con tôi’ các cảnh sát thật sự rất đau đầu, người kia thì bất đồng ngôn ngữ. Nếu Hà Ảnh hay Tĩnh Điềm ở đây thì có thể nhận ra vị cảnh sát đang đứng bên ngoài phòng tra khảo quan sát chính là Nguyễn Khánh, vệ sĩ của Tĩnh Điềm. Anh đã theo vụ án này từ khi xuất hiện nạn nhân đầu tiên đến bây giờ, quá trình điều tra có nhiều điểm rất khó hiểu và đầu mối hầu như đều bị xóa sạch, trong lúc bế tắt đã đến tìm bà nội của mình để giúp đỡ. Quẻ bói kinh dịch trong 2 ngày nữa sẽ xuất hiện đầu mối, không tin lắm vẫn chờ đợi. Đêm hôm đó, vô thấy bài viết ẩn danh của Hà Ảnh, lại có cảm giác có lẽ có liên quan gì đó tới vụ án, tay vô thức bấm dòng chữ mà ngay cả cũng không hiểu: “Thịt đồng, máu trinh nữ, xác âm phủ, ma quỷ tái sinh.”
Người kia thấy bình luận như thì nhắn tin hỏi cách giải nào biết giải, chỉ là bình luận vô thức thôi. Nguyễn Khánh suy nghĩ gì đó rồi nhờ đồng nghiệp định vị vị trí của người đó chỉ biết người đó đang ở Thái, thông tin cụ thể hơn thì không thể biết vì đó là nguyên tắc việc trong ngành để tránh có người lợi dụng nó chuyện phi pháp.
Anh đặt vé máy bay đi Thái ngay trong đêm đáp máy bay mới nhớ ra, nên tìm ở đâu?
Gặp Tĩnh Điềm cũng như là cái duyên của khi đang đi khám rừng thông vô bị lạc, thấy này có chút quen nhất thời không thể nhớ . Vì vết thương bị dính bẩn nên đã rửa sơ vết thương của bằng nước uống của mình rồi quấn vết thương bằng khăn lau mang theo.
Thì ra là con của bác Huỳnh Lâm, Huỳnh Tĩnh Điềm, chủ tịch bệnh viện K, thảo nào thấy thật quen. Hồi bé không ít lần ba dẫn qua nhà bác Lâm chơi có lẽ bé nhỏ sún răng năm nào đã không còn chút ký ức nào về cả.
Nay hai nghi phạm đã bị bắt, vẫn cảm thấy nó đang chất chứa một bí mật lớn mà chưa giải đáp . Tú Hạ là người Việt lại có tinh thần thú tội nên cuộc điều tra cũng coi như là khả quan hơn tên kia thì lại khác, hắn là người Thái, muốn xử hắn phải có sự đồng ý từ đại sứ quán, bên đó cũng đề nghị giao hắn lại cho nước nhà nên cảnh sát cũng phải thả hắn về nước kèm với bản án ở đây, thêm tội danh cha thầy ở Thái thì mức án tử hình là điều không thể tránh khỏi.
Tại tòa án Hà Nội, Tú Hạ thừa nhận hành vi dụ dỗ các nạn nhân tạo cơ hội cho Sud và Tạ Trung Hoan sát và che giấu xác, hơn nữa còn bị thương Đinh Hoàng Nam, vết thương khá nghiêm trọng nên phải bồi thường một số tiền lớn và nhận bản án tù chung thân. Tú Hạ chấp nhận bản án. Khi Hà Ảnh đến thăm tù, Tú Hạ đã nhờ mang An Điềm lên chùa gửi và cầu siêu cho đứa bé.
Bạn thấy sao?