“Anh đã hứa sẽ không con bé!”
Sự lo lắng hay tức giận của Tú Hạ trước mặt Sud bây giờ đều giống như một tên hề đang biểu diễn trên sân khấu, con người ấy mà, ai mà chẳng có lòng tham. Tất nhiên, nhờ hắn mới có cơ hội nắm thóp đám người phàm này.
“Lời hứa cũng có hạn sử dụng chứ, tôi cho bao nhiêu ngày, bây giờ là ngày thứ mấy rồi mà không biết sao?” Đối với loại người tham lam ngu xuẩn như Tú Hạ, hắn gặp nhiều rồi, lời hứa ư? Nực . Cuộc đời này gì có chuyện gì dễ dàng như , đều có cái giá của nó cả.
Tú Hạ cũng hết cách đành theo lời của Sud bởi vì hắn đang nắm điểm yếu của . Người như Hà Ảnh có lẽ sẽ còn gặp lại bé con An Điềm của chỉ có một, không thể để mất nó lần nữa. Với tư cách và lương tâm của một người mẹ, Tú Hạ không thể trơ mắt con mình như .
Sud bộ dạng bước từng bước như con rùa của Tú Hạ mà cảm thấy đầy chán ghét quay sang Phet Kong đang ở một bên xem trò vui lạnh mặt ra hiệu cho nó giải quyết nhanh gọn một chút.
Tú Hạ càng tiến thì Hà Ảnh càng lùi, vào màn hình điện thoại thấp thỏm lo sợ tự hỏi cảnh sát có đến kịp để dọn xác bọn không. Cánh cửa mở toang như đang mời gọi hãy bước qua nó, sẽ thoát Hà Ảnh biết rõ đó là một cái bẫy, nhất định đang có thứ gì đó ở bên ngoài bởi vì tầng 6 của có khá nhiều hộ gia đình có con nít, nếu là ngày bình thường sẽ nghe tiếng tụi nhỏ giỡn chơi ở hành lang hôm nay lại yên ắng một cách lạ kì, nhà tạo âm thanh lớn như cũng không ai đến ý kiến. Vậy nên trong đầu đưa ra một kết luận quỷ đả tường đang đợi ngoài kia để ngăn không cho Hà Ảnh ra khỏi đây nó không biết trong tay là con dao từ gỗ đào. Hà Ảnh có thể tan mọi ảo cảnh do ma quỷ dựng nên nếu chém trúng nó.
Nhưng đó cũng chỉ là suy luận của mà thôi, dù có là thì đúng hay sai, phải thử một phen mới biết , lúc thấy Sud ra hiệu cho Phet Kong thì đã biết đêm nay định sẵn là không lành rồi, liều thôi.
Nghĩ gì nấy, rút dao ra tính đỡ Hoàng Nam xông ra ngoài cửa đến cánh cửa rồi bỗng sau lưng lại có một lực đẩy thẳng và ra ngoài: “Chạy mau!!”
Hà Ảnh quay lại thì thấy An Điềm đang chấn trước cửa, ngực nó bị bàn tay con quỷ nhỏ kia xuyên qua. Nếu lúc nãy không có nó, e rằng hoặc sẽ là người bị đâm xuyên, một quyền của Phet Kong khiến linh thể nó đang mờ nhạt đi cũng đủ cho họ biết nó mạnh cỡ nào.
Lực đẩy khá mạnh xô thẳng Hoàng Nam vào bức tường đối diện, cơn đau khiến mơ màng tỉnh lại, bước chân có hơi loạng choạng, máu từ bả vai ướt đẫm cả mảng áo, dù An Điềm đỡ cho một quyền vẫn bị con dao bén nhỏ của Sud cho bị thương. Nhận thấy hình không ổn, Hà Ảnh cắn răng quay đầu chạy thẳng về phía cầu thang dẫn đầu dọn đường cho cả hai chạy vết thương của Hoàng Nam chỉ mới khô máu còn chưa lành hẳn nên chẳng mấy chốc máu lại ứa ra lại thêm vết thương mới ở bả vai đầu óc quay cuồng. Anh nắm chặt thành cầu thang để không bị khuỵu xuống, chết tiệt, không thể để Hà Ảnh phí công mà đau quá.
May thay thế nào Phát Nguyên lại đến đúng lúc nhập thẳng vào người Hoàng Nam, cơn đau dần dịu lại. Chân nhanh như gắn mô tơ chạy đến bên Hà Ảnh: “Chị, chạy xuống tầng hai, phòng 203, mẹ đang chờ ở đó.”
Cô còn chưa hoàn toàn tỉnh táo thì phía sau nổi một cơn gió lạnh buốt thổi rít lên như máy chém khiến Hà Ảnh chợt thấy sống lưng mình lạnh ngắt.
“Chị ráng một chút. Cảnh sát cũng đang trên đường đến đây, đi theo em.”
“Không kịp rồi!”
Hà Ảnh còn chưa kịp lên tiếng đã bị Phát Nguyên trong xác Hoàng Nam cõng trên lưng chạy vội từ tầng 6 xuống tầng 2 mà không một hơi thở dốc. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng, chuyện gì đang xảy ra ? Sao Phát Nguyên lại ở đây? Lỡ biến Hoàng Nam thành xác đồng ngang thì tính sao? Cái thằng nhóc này.
Vừa vào phòng 203, Phát Nguyên đưa thân xác Hoàng Nam vào thẳng vòng dây phủ quanh là gạo muối. Mẹ Trân thân thể không có chỗ nào là lành lặn thì nhíu mày kêu chồng mình đến đỡ dậy, vết thương dính muối chịu sao nỗi.
Nghĩ rồi bà quăng cho Hà Ảnh một túi cứu hộ khẩn cấp để sát trùng cho Hoàng Nam trước. Được tầm vài phút sau, phía cửa chính vang lên tiếng đập muốn lủng cánh cửa, mẹ Trân ngồi xuống lẩm bẩm trong miệng: “Đệ tử Hồ Trân cấp cấp xin lệnh ngài Đệ Tam giám sát giúp đệ tử diệt trừ ma quấy , xin ngài cho con phép thần thông của ngài.”
Chừng vài giây sau, cơ thể bà quay cuồng dữ dội. Khi mở mắt ra, Hồ Trân như biến thành một người khác, nét mặt hình dáng vẫn là của bà, đâu đó lại toát lên dáng vẻ nghiêm nghị như một vị tướng lĩnh sắp ra chiến trường.
Cạch cạch… cạch cạch…..
Tay cầm điện tử bị vặn liên tục với một lực mạnh nên đã bị hỏng, cánh cửa dần dần mở ra. Hà Ảnh đang cố vẽ những nét cuối cùng của trận âm dương, có lẽ vì quá căng thẳng nên mồ hôi túa ra như thác đổ. Một bàn tay nhẹ giơ lên lau đi mồ hôi trên trán để nó không thể rơi vào mắt vừa chạm vào mặt đã buông lỏng, nhói quá.
Đã xong trận âm dương, mà thấy vô cùng hối hận vì đã không học hành nghiêm túc. Hà Ảnh chưa từng nghĩ những thứ này lại quan trọng đến , thời đại này gì có thứ mạnh đến mức phải dùng trận bây giờ thì… Cô sai rồi.
Trận vừa vẽ xong thì đám người kia cũng vừa bước vào cửa. Sub vừa thấy mẹ Hà Ảnh thì theo bản năng lùi lại một bước dáng vẻ đề phòng, tâm phải vững thể nào mới có thể bình ổn khối linh khí mạnh đến chứ, hắn cũng nhận ra mình không thể coi thường người phụ nữ này. Hồ Trân rút ra một thanh đao từ thùng pháp khí, lúc này hắn mới để ý cổ tay bà có đeo chuỗi hạt khắc .
Hắn chưa bao giờ thấy khó chịu đến , có một áp lực đè lên người hắn giống như đang bị cục tạ 100 kí đè lên, cực kì áp bức. Nhìn qua Hoàng Nam đang nằm trong vòng gạo muối mà hắn tức đến mức nghiến răng, hắn tốn biết bao nhiêu thời gian mới có thể tạo ra một vật tế hoàn hảo mà đám người này hết lần này đến lần khác hỏng kế hoạch của hắn.
Thế , nếu hôm nay hắn không rời đi, thứ chờ đợi hắn chính là cái chết. Bà trước mặt này không pahir người thường.
Theo bản năng sinh tồn, hắn quay người chạy một mạch ra ngoài, Phet kong tính đuổi theo bị bà nhanh tay dùng thanh đao tẩy rượu chém ngang đứt nửa người, nó quay lại muốn xem điều gì đã xảy ra với nó khi đối diện với đôi mắt của Hồ Trân hắn lại thấy cực kì uất ức, nước mắt ứa ra như một đứa trẻ bị bắt nạt. Oan khí của Phet Kong qua thì có vẻ rất mạnh, rất tà đứng trước lưỡi đao tràn đầy linh khí thì không đáng kể đến.
Sở dĩ lúc trước bà mắt nhắm mắt mở cho qua bởi vì Tú Hạ cũng coi như biết điều và chưa từng ai. Thế mà lúc này đây, trên tay nó đã vướng không ít mạng người, còn trở về con đường tà kia mà con của bà. Hồ Trân đã không thể nhắm mắt ngơ nữa.
Lúc này Tú Hạ mới lấy lại tinh thần chạy đến Phet kong và An Điềm đã bị chém hai, cả hai tách nhau ra hai linh hồn tách biệt phần lớn linh hồn của con bé vẫn bị tổn sau nhát chém đó. Không đợi Phet Kong hoàn hồn, Hồ Trân lại múa đao thêm một lần nữa, lần này nhát chém nhắm thẳng vào đầu của nó, kết cục dành cho nó giờ đây chính là hồn xiêu phách lạc, không thể siêu sinh.
Bên kia, An Điềm đang nằm bất trên sàn, linh hồn của nó quá yếu, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Tú Hạ muốn kéo con bé chạy đi dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào chạm nó vì An Điềm chỉ có linh hồn mà con người thì không chạm vào nó. Lưỡi đao lại một lần nữa chỉa về phía An Điềm với thái độ không khoan nhượng, bà hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cầu xin của Tú Hạ.
P/s: Hoàng Nam chỉ là người thường và Hà Ảnh vẫn chưa học đạo đến nơi đến chốn nên sẽ hơi phế và có chút may mắn, mong độc giả đừng chê nam nữ 9 của tui :( tui chỉ muốn nó thực tế nhất có thể thui.
Bạn thấy sao?