Nhìn dáng vẻ gà mẹ bảo vệ gà con của Hà Ảnh Tú Hạ cảm thấy ghen tuông bực bội không thôi. Như đoán ra điều gì đó, Tú Hạ nheo mắt lạnh giọng : “Hà Ảnh, cậu hắn ta sao?”
“Quan trọng sao?”
“Tất nhiên là có nha, bởi vì…” Tú Hạ vừa vừa tiến đến bên Hà Ảnh, chạm nhẹ vào eo của . Thân thể Hà Ảnh bất giác run nhẹ, thấy thế Tú Hạ lại càng đà lấn tới ôm nhẹ , thì thầm vào tai : “Cậu là của mình mà.”
Nếu đây là một người khác, Hà Ảnh sẽ không ngần ngại mà cho đối phương đo đất chỉ trong một quyền đây lại là Tú Hạ, là của . Hà Ảnh không thể xuống tay , tính mạng của Hoàng Nam đang gặp nguy hiểm, cứu người vẫn quan trọng hơn.
Trong lúc vô cọ qua ngực của Hoàng Nam lại bất ngờ phát hiện trong áo có thứ gì đó cộm lên. Cô dựa vào giác sờ tới sờ lui vật trong áo rồi đưa ra một kết luận, đây chẳng phải là dao gỗ gập khắc mà đưa cho sao.
Hẳn là ông trời nghe thấu lời cầu cứu nên mới giúp , con dao này đặc biệt ở chỗ nó từ gỗ đào và khắc bằng chu sa, nếu vô cắt vào người thì cùng lắm chỉ ra vết thương nhỏ, nếu đụng vào người bị tà ám thì sẽ ra sự đau đớn tột cùng. Hà Ảnh cầm chắc con dao trong tay, tâm trí bây giờ kiên định hơn bao giờ hết. Dù có khoan dung đến đây thì cũng không thể phủ nhận, Tú Hạ đã người, đúng hơn là cậu ấy không còn là Tú Hạ mà quen.
Đối với dáng vẻ kiên cường của , Tú Hạ chỉ cong môi nhẹ lại chất chứa đầy sự trào phúng trong đó.
“Dù cậu muốn gì thì mình cũng khuyên cậu nên từ bỏ, cậu thực sự nghĩ bọn chúng sẽ giúp cậu sao? Sai rồi, thứ bọn chúng muốn chỉ là linh hồn An Điềm mà thôi. Tôi không sai chứ, con trai ông Sam, Sud?”
Quả nhiên, ngoài Tú Hạ và quỷ nhỏ kia ra còn có người thứ ba là Sud, ẩn thân cũng kĩ thật. Từ lúc đi ra đây, ngoại trừ khí âm từ con quỷ nhỏ kia thì còn cảm nhận một luồn âm khí hôi tanh ở nơi nào đó vì lực có hạn, không thể nào xác định rõ vị trí của nó . Cho đến lúc Hà Ảnh cố kéo Hoàng Nam về phía cửa chính thì mùi càng nồng hơn, cũng may thứ cầm trên tay chính là con dao gỗ đào nên mới giúp nhanh chóng thoát ra màn sương mờ do quỷ đả tường tạo ra. Nếu không thì e rằng đêm nay cả và Hoàng Nam chưa kịp biết chuyện gì xảy ra là đã đi xuống dưới kia điểm danh rồi.
“Tuyệt thật, nếu là cộng sự của tôi thì đúng là không còn gì bằng, đáng tiếc đời này lại không tồn tại ‘nếu’.”
Dù sao lôi hắn ta ra ngoài thì có khi và sẽ còn con đường sống, nếu không thì chỉ sợ vừa đến cửa đã bị một nhát xuyên tim. Hắn ta bước ra từ phía sau cánh cửa chính, vừa đi vừa lột chiếc mặt nạ da người trên mặt mình và bộ đồ cồng kềnh như thật kia, thú thật hắn cũng không muốn đến cái nơi nhiều linh khí như này, quá nhức đầu hắn không tin Tú Hạ, để chắc chắn hơn nên hắn đã theo đến đây lại còn tạo cơ hội cho ta ra tay. Hắn không thể để con mồi cuối cùng vụt mất thêm một lần nào nữa.
“Đoán giỏi đấy, chắc cũng đoán ra vì sao tôi đến đây nhỉ?”
Hắn đi vòng qua Hà Ảnh và Tú Hạ ngã người xuống chiếc ghế sofa êm ái đằng sau lưng rồi lại nhún thêm vài cái như đang kiểm tra độ đàn hồi, không tồi, về sẽ mua một cái. Sud ngồi trên ghế qua hai , ánh mắt dừng lại trên người Hà Ảnh đầy vẻ hứng thú như bác thợ săn đang trúng con nai vàng ngơ ngác. Cô lặng lẽ để tay sau lưng Hoàng Nam, bên ngoài thì có vẻ như không có gì bất thường cả, ngón tay sau lưng đã bấm gọi khẩn cấp cho công an rồi và cuộc gọi hiện đã kết nối. Vậy nên, từ lúc bước vào đến giờ, những lời hắn đều đang các công an nghe thấy hết.
Sở dĩ dù cuộc gọi không ai trả lời vẫn không bị ngắt là vì vụ việc trước đó đã đến báo an và bọn họ đã phái người âm thầm bảo vệ và Tĩnh Điềm, chỉ cần một cuộc gọi đến của Hà Ảnh thì tại đồn sẽ có người nghe máy, thu âm lại và đến hỗ trợ ngay. Nhưng vì mấy hôm nay trúng ngày lễ nên đã để bọn họ về, nên bây giờ đợi người đến hỗ trợ thì phải mất tầm 20 phút. Vốn dĩ muốn dùng cách này để buộc tội Tú Hạ nào ngờ lại có thêm một con cá chui đầu vào rọ, một lưới tóm gọn hết thảy.
Nhìn một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng thấy sự bất thường của Hà Ảnh, cửa ngay sau lưng ta không những không chạy mà còn đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ với hắn. Một là này biết rõ kết cục khi bước ra khỏi cánh cửa đó, hai là ta có con át chủ bài để đối phó với hắn.
“Tú Hạ, việc đi. Nhanh gọn một chút, này của … Để lại cho tôi.”
Tú Hạ nghe thì chuẩn bị tiến đến hạ gục Hà Ảnh rồi mang Hoàng Nam đi vế sau lại khiến chùng bước, quay sang đầy nghi hoặc: “Tôi đã kiếm vật tế thay cho Hà Ảnh rồi.”
“Ha, nghe không hiểu sao? kiếm vật tế thế nào là chuyện của . Còn tôi, muốn ta.”
Thấy vẻ chần chừ của Tú Hạ, Sud nhanh chóng giơ bàn tay ra lên không trung. Một tiếng thét dữ dội của bé vang vọng cả căn phòng cho Hoàng Nam đang ngất cũng nhíu mày.
“Một là ta, hai là con bé, chọn!”
Trái tim của Tú Hạ thắt lại đầy đau đớn, mặc dù không thấy An Điềm giọng đó đúng là của bé con của .
Bạn thấy sao?