Hà Ảnh gọi điện cho Tú Hạ mình đã về dạo này khá bận nên vẫn chưa rảnh ghé thăm , hẹn dịp khác. Bình thường Hạ sẽ rất buồn khi nghe như thì sự thật thì khá thích Hà Ảnh, lần này Hạ lại tỏ ra rất vui vẻ còn vẫn ổn, Ảnh không cần qua đâu. Điều này cho Hà Ảnh càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình nghĩ lại vẫn thấy có chút không đúng nên mấy ngày nay, đều theo dõi Tú Hạ. Nhưng sau khi nhận đưa quỷ linh nhi về nhà, ngoại trừ việc Tú Hạ thường hát ru vào ban đêm thì hầu như không có sự kiện đặc biệt nào xảy ra nữa. Công việc của vẫn , cũng không có chút vận may nào, tiền bạc cũng không có nhiều, thì lại càng không cho Ảnh Nam thật sự rất hoang mang.
Cô thử dò hỏi những người hàng xóm cũng không có chút tin tức hữu ích nào. Không chỉ còn xui xẻo bị bảo vệ bắt lại vì tội quấy rối khu dân cư, ngồi trong phòng bảo vệ đẹp trai viết cam kết cũng có chút không tồi. Hoàng Nam hỏi lý do tại sao vào đây lại còn gõ cửa từng nhà phiền họ, Hà Ảnh lại thở dài… Kỳ này thì xong rồi, từ sau khi Tú Hạ chuyển đến đây, thường xuyên ra vào khu này như cơm bữa, bảo vệ cũ cũng đã quen mặt từ lâu. Chỉ tiếc là vận không tốt, vừa muốn điều tra thì ở đây lại đổi bảo vệ, Ảnh Nam vừa bảo vệ vừa thầm nghĩ đẹp trai thì thôi đi, còn khó tính như , không thấy trên bảng cấp phép ra vào có tên và ảnh với Tĩnh Điềm trên đó sao?
Cô đưa tay chỉ vào danh sách cấp phép rồi : “Xin lỗi bảo vệ vì ảnh hưởng đến công việc của mà tên và ảnh tôi đều có trong danh sách cấp phép bởi Tú Hạ nên có thể cho tôi đi không?”
Anh bảo vệ Hoàng Nam nghe dứt câu thì có rơi cau mày lại khó hiểu hỏi : “Là cái nhà số 59 đó sao?” Hà Ảnh vừa đúng thì ta lại ngồi thẳng lưng nghiêm túc khuyên đừng đến đó nữa. Cô cũng thấy không ngạc nhiên lắm vì dù sao mình cũng không bình thường vẫn hỏi lại ta: “Vì sao? Đó là nhà tôi.”
Anh bảo vệ ngã người ra sau rồi nheo mắt : “Này Ảnh, chẳng lẽ lụt nghề đến mức ngay cả quỷ linh nhi cũng không ra? Cứ cho là không ra đi…” Anh ta lại ngưng rồi quay người sang bên cạnh rồi lên tiếng: “Vậy cái vị đi cùng , chẳng lẽ cũng không ra?”
Ảnh Nam trợn mắt sửng sốt một hồi rồi đập bàn cái ‘RẦM’, chống hai tay lên bàn, đưa người về phía trước rồi thẳng vào mắt với vẻ thăm dò. Lúc này mắt cũng đang thẳng mắt và không hề xuất hiện một tia sợ hãi nào mà còn rất hứng thú, nheo mắt lên tiếng: “Mắc hỏi lắm đúng không? Được, cho toại nguyện.”
Hoàng Nam có chút không hiểu ý này: “ Hửm?”, Ảnh Nam nhếch môi xuống bảng tên dưới áo rồi hỏi: “Đinh Hoàng Nam, mạng đã hết, sổ tử cũng có tên …Sao vẫn còn ngồi đây ? Cần đồng đây tiễn cậu đi một đoạn không?” Dứt câu thẳng vào mắt thì thấy mắt xuất hiện tia tức giận. Cô đứng thẳng dậy khoanh tay nở một nụ chiến thắng, nếu như để của lúc trước thấy bây giờ, chắc chắn sẽ mắng ‘ ấu trĩ ’.
Anh cũng không chịu thua mà đứng lên từ trên xuống : “Tôi cũng muốn xem đồng tiễn tôi đi bằng cách nào? Đến diêm vương còn từ chối tôi, lại cảm ơn quá.”
Giữa hai người không ai chịu thua ai, ánh mắt như muốn nướng khét người kia. Nhưng một lúc rồi cũng mỏi mắt mỏi chân mà ngồi xuống, mặc dù đang rất bực vẫn hỏi : “Lời lúc nãy ảnh là ý gì, tôi sao? Sao biết là quỷ linh nhi?” Thấy mở lời trước, hiếm khi tìm người soi ra mệnh , coi như miễn cưỡng trả lời:
“Hôm tôi nhận việc ngày đầu tiên, có gặp ngồi xe hơi đi vào. Tài xế lạ mặt vì không muốn xuống xe đi bộ vào nên tài xế phải xuống xe ghi tên. Lúc đó tôi có vào trong xe thì vô thấy con quỷ nhỏ kia cũng đang tôi, tôi không hoa mắt đâu. Tất nhiên tôi cũng biết nó rất thèm khát cơ thể này tôi đẹp trai như , muốn ăn cũng đâu có dễ.”
Sau khi nghe xong, việc cần biết cũng đã biết, thầm chốt lại một câu ‘đẹp trai thường bị khùng’. Mặc dù rất khó chịu vì sự nghiệp giải cứu , không thể không xin thông tin liên lạc của tên ảo tưởng này. Dù sao có tay trong cũng dễ việc hơn.
Bạn thấy sao?