Đến lúc cả hai tỉnh dậy đã là 10h sáng. Cô và vệ sinh cá nhân xong thì xuống gia hạn thêm thời gian trả phòng rồi qua nhà ăn dùng bữa sáng.
“Tiếp theo định thế nào?”
“Bệnh viện mới gọi ông Sam đã tỉnh rồi cảnh sát muốn chúng ta đến lấy lời khai. Tôi đang tìm phiên dịch viên ở đây, mấy cái liên quan đến pháp luật vẫn nên tìm phiên dịch viên thì hơn.”
“Không cần tìm, để tôi.”
Hà Ảnh đang ăn súp ngon lành thì ngẩng đầu lên , biết tiếng Thái lúc nào sao không biết?
Anh bản mặt ngơ ngác có chút ngốc của thì thấy hơi buồn , rút điện thoại ra gọi cho ai đó: “Chị à, em đây. Hôm nay chị rảnh không? Ùm, có chuyện cần chị giúp.”
Không biết đầu dây bên kia gì mà chỉ thấy mặt tràn đầy sắc xuân như hoa mới nở, không phải là đâu nhỉ? Hay là crush nhỉ?
Xuy xuy, nghĩ cái gì , khùng điên khùng điên.
Hà Ảnh lắc đầu mạnh rồi cúi xuống ăn súp tiếp, để mặc giải quyết. Một lát sau, ở sảnh chờ của khách sạn, một cao gần 1m7 bước vào. Tóc đen, da trắng, trang điểm nhẹ khí chất không kém gì minh tinh, đường nét khuôn mặt sắc sảo không kiêu ngạo…. Quá quý phái, đến Hà Ảnh là con cũng ngơ ngác theo không chớp mắt, quá đẹp.
“Baby à ~ Sao đến lâu mới gọi cho chị hả?”
Cô chạy đến ôm lấy Hoàng Nam hờn dỗi mà trách móc , Hà Ảnh bên cạnh có chút không theo kịp tiết tấu này, mới phút trước là mỹ nữ an tĩnh giờ lại thành bé mùa hè lôi lôi kéo kéo . Cô không dám nữa mà chỉ ngồi thưởng trà trầm lặng, không phải có một niềm thích đặc biệt với trà, trà ở khách sạn này quá hợp khẩu vị của .
“Ai đây?”
Hà Ảnh đã cố gắng che mờ mình đi để không phải ăn cơm chó cũng không thoát , chị xinh đẹp đang ngồi bên cạnh Hoàng Nam đang hướng mắt mình dò xét, cũng có chút ngại: “Chào chị, em là Hà Ảnh, là của Nam.”
“Ố ồ, nhóc con, đấy, để chị xem nào.”
Nói rồi chị xinh đẹp tính đứng lên qua chỗ ngồi, xem… rốt cuộc chị muốn xem cái gì?
Hoàng Nam giữ tay chị lại trước khi chị ấy lại mất mặt thêm lần nữa.
“Được rồi, là bè bình thường, cũng không phải người , chị đừng quá lên như .”
Anh chỉ tay về hướng giới thiệu: “Hà Ảnh, em.” Rồi chỉ tay về chị bên cạnh: “Nhã Huyền, chị họ của tôi, cũng là phiên dịch viên việc ở Thái Lan.”
Cô gật gật đầu tỏ ý đã biết, chẳng trách lại đẹp như , không phải gen nhà quá tốt. Cô nở nụ nhẹ rồi đưa tay ra bắt tay với Nhã Huyền chuẩn thái độ chuyên nghiệp như đang đi gặp đối tác.
Nhã Huyền cũng niềm nở bắt tay chào hỏi rồi xin lỗi về hành vừa nãy, khách sáo qua lại vài câu rồi bọn họ cùng lên xe đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Trên đường đi cũng sơ qua cho Nhã Huyền biết diễn biến câu chuyện.
Nhã Huyền cũng không muốn nhúng tay quá nhiều vì không am hiểu chuyện này, chỉ hiểu đại khái để lát nữa việc dễ dàng hơn thôi.
Quá trình lấy lời khai khá thuận lợi vì có người chứng là dì Pee nên bên phía cảnh sát cũng không khó dễ gì họ. Cả hai ra khỏi đồn cảnh sát thì cũng cảm ơn rồi tạm biệt chị Huyền, chị muốn chuyện riêng với nên ra cửa hàng tiện lợi bên cạnh ngồi để lại không gian riêng cho hai chị em họ.
Vì đã lâu không gặp nhau nên hai chị em có rất nhiều chuyện để , thái độ của khi kể về cuộc sống gần đây của mình như chuyện đó chẳng quan trọng cho lắm, Nhã Huyền thấy thế thì có chút không vui vì thằng nhóc này chẳng bao giờ kể chuyện buồn của nó cho ai nghe cả.
“Không tính về luôn sao? Để thằng oắc con kia tung tăng như , em để yên sao? Dù gì cũng là con cả.”
“Không sao, cổ phần của mẹ em đã âm thầm mua lại cả rồi, ông ta không biết chuyện này. Một thời gian nữa em về thăm ngoại sau.”
“Được rồi, lớn rồi, tùy em .”
“Chính… À không, Hoàng Nam, chị thấy con bé kia cũng đấy. Điềm tĩnh, thông minh, lại hoạt bát, rất hợp với em.”
“Được rồi rồi, chẳng phải chị bận sao? Vì chị đã giúp em, cho chị, mẫu hàng mới nhất của tụi em.” Là một sợi dây chuyền mặt đá quý khắc hình ánh trăng lưỡi liềm, rất đẹp.
“Được rồi, chị không khách sáo nhé, đi trước đây.”
Nhã Huyền gọi trợ lý đến đón rồi tạm biệt Hoàng Nam. Tiễn chị xong ghé qua cửa hàng tiện lợi bên cạnh thì thấy một đang ngồi ở vị trí piano đánh đàn, xung quanh là mấy đứa nhỏ có vẻ như đang ngâm nga hát gì đó, mà mỉm trong vô thức.
Hoàng Nam bước vào không gọi ngay mà chỉ đứng đằng sau dáng vẻ chơi đàn của , những ngón tay như những vũ công đang khiêu vũ trên phím đàn, tiếng đàn du dương phát ra từ piano người ta không khỏi cảm thấy bình yên trong tâm hồn.
Bản nhạc kết thúc, từng tràn pháo tay vang lên như đang khen ngợi không khỏi ngượng ngùng, vốn chỉ định thử một chút sức hút của nó quá lớn, từ nhỏ đã thích những giai điệu do piano tạo ra nên đã từng luyện tập một khoảng thời gian rất lâu sau này vì tính chất công việc, đành phải từ bỏ nó.
Hà Ảnh cúi chào cảm ơn mọi người, lên thì thấy đứng đó vẫy tay với . Cảm bồi hồi như đầu lại kéo đến. Cô cũng rồi tươi: “Đi thôi.” Nói rồi kéo đi mua một chai nước với ít bánh rồi cùng đến bệnh viện.
Buổi chiều ở Thái Lan phải là khá đẹp, đang ở tháng 3 nên thời tiết cũng không quá nóng, những ánh nắng chiếu rọi con đường đi rất thơ mộng, ven đường có không ít du khách đang chụp hình kỉ niệm. Thế Hà Ảnh không biết rằng cũng trong bầu không khí này, một thảm cảnh đã xảy ra ở một nơi nào đó.
Đến bệnh viện, ông Sam đã tỉnh dậy và đang y tá chăm sóc, vết thương cũng đã băng bó cẩn thận.
Cốc …. Cốc,
Ông Sam ra cửa thì thấy đôi trẻ đang đứng bên ngoài.
“Là hai người đã cứu tôi sao?”
Giọng già nua có chút thều thào, có vẻ như lúc ông ngồi dậy đã đụng đến vết thương đau đớn mà hít sâu một hơi, Hà Ảnh thấy thế thì đến đỡ ông nằm xuống rồi vuốt lưng cho ông.
“Đúng , chúng tôi tìm ông là muốn hỏi một chút chuyện, chuyện là-”
Chưa đợi xong, ông đã xua tay Hà Ảnh cũng ngưng không tiếp.
“Tôi biết hai người tìm tôi vì chuyện gì, con bé An Điềm kia đã cho tôi biết rồi.”
“Vậy tôi cũng không khách sáo nữa, chuyện này liên quan đến tính mạng của chúng tôi, mong ông đừng giấu giếm điều gì.”
Bạn thấy sao?