“Đồ khốn khiếp, bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra.”
Tạ Trung Hoan chạy đến đánh túi bụi vào mặt tên Sud đến chảy máu miệng.
“Ứm…ứm…”
Khi nghe âm thanh từ Tĩnh Điềm, Trung Hoan mới dần bình tĩnh lại. Anh đứng dậy kéo Sud ném thẳng ra ngoài cảnh cáo:
“Mày còn dám đụng vào ấy một lần nữa thì tao liều mạng với mày!”
Trước khi đi còn không quên quay lại răn đe tên Sud bằng tiếng Thái: “Quản tốt cái thân dưới của mày lại, tao là bác sĩ đấy.”
SẦM,
Nhìn đôi mắt hoảng sợ của Tĩnh Điềm mà cổ như bị nghẹt thở. Anh tiến về phía , nhẹ ôm vào lòng lại điên cuồng né tránh .
“Anh xin lỗi Tĩnh Điềm, xin lỗi.”
“Đừng khóc nữa, nhé.”
Từ bé đến lớn Tĩnh Điềm chưa bao giờ chịu nhiều uất ức đến như . Trong phút chốc nước mắt không kìm mà lăn dài, Trung Hoan cảm nhận dòng nước mắt nóng hổi của thì siết chặt vòng tay muốn cho cảm giác an toàn.
Anh sai thật rồi, đáng ra không nên . Tĩnh Điềm nhát như , sao chịu chứ.
Ba là con nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất đến mẹ cũng bỏ đi để lại sống với người ba cờ bạc này. Ông ta bị bọn kia dắt, lần này thắng thì lần sau sẽ thua đậm, cũng không chịu nên đã bỏ xứ đi, lên thành phố vừa học vừa , chật vật lớn lên ở Hà Nội. Vài năm sau khi lên Hà Nội, hàng xóm báo ông ta đang trốn nợ thì trượt chân té, đầu va vào thanh sắt dẫn đến tử vong.
Nói thật từ bé đến lớn, ngoại trừ lúc thua bạc rồi trút giận lên ra thì ông ta chưa bao giờ để tâm đến . Cứ nghĩ lo hậu sự cho ông xong, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Cho đến một ngày, bọn chúng tìm đến , còn đến bệnh viện cũ từng đập để ép trả nợ chỉ vì trong giấy nợ, ông ta cam đoan nếu ổng không trả thì con trai ổng sẽ là người trả. Quan trọng là trên đó có cả dấu lăn tay của , bọn chúng là bọn có máu mặt trong giới cho vay, đã nhiều lần đâm đơn kiện kết quả nhận lại đều là thất bại.
Anh biết đến Sud thông qua Tú Hạ, là bệnh nhân của khi còn chỗ cũ, cũng giúp ta và Sud không ít người, đổi lại họ sẽ giúp xóa số nợ này bởi vì người cho ba vay chính là Sud. Con số lên đến 3 tỷ đồng chưa tính tiền lãi… Nhiều đến mức mạng còn không bằng một nửa con số đó.
Nhưng bây giờ, người con trước mặt trong lòng lại như bị ai cứa một dao. Sự vô tư, ngây thơ, rạng rỡ của đã kéo ra khỏi bóng tối vì sự ích kỉ mà đã vụt mất cơ hội quay về người của mình. Anh đã từng rất nhiều lần tìm kiếm những người phù hợp trong một thời gian ngắn, không tìm một ai có linh hồn thuần khiết lại còn là xử nữ như Tĩnh Điềm.
Anh muốn cầm tay , muốn hôn , muốn thấy nụ rạng rỡ của , muốn là của riêng …. Nhưng đã muộn mất rồi…. Anh đã phạm một sai lầm, một sai lầm nghiêm trọng.
Anh muốn sửa sai, dù có đổi mạng cũng chấp nhận để thấy một lần nữa.
“Tĩnh Điềm, nghe . Lát nữa dụ Sud đi, em hãy trốn bằng cửa sau, chạy men dấu hiệu trên thân cây để lại nhé. Anh em.”
Nói rồi ôm chật như muốn khảm vào người mình, xé băng dính trên miệng , trao cho một nụ hôn lần cuối rồi nới lỏng dây thừng cho dễ chạy.
Tĩnh Điềm biết ý , cũng biết mình. Cô dễ tin người không có nghĩa là không biết thật lòng. Nước mắt càng không thể kiềm chế mà rơi xuống,
“Em .”
Cơ thể cứng lại trong giây lát rồi đẩy ra xa mình. Anh sợ mình không thể kiềm lòng, sợ sẽ tổn thương . Việc quá nhiều người đang cho tâm lý trở nên biến thái hơn, tàn độc hơn, không muốn Tĩnh Điềm của sợ.
Bất chấp sự níu kéo của Tĩnh Điềm, quay người đi về phía cửa, đóng cửa lại. Sud bị đánh thì đang ở phía bên kia buồn bực hút thuốc.
“Nên nhớ, mày chỉ là con chó tao nuôi, mạng mày cũng là của tao.”
Trung Hoan không gì mà chỉ im lặng. Anh không quyền không thế, dưới trướng Sud là bọn đầu trâu mặt ngựa dân chị có số má ở đây, hơn nữa hắn còn biết dùng tà thuật.
“Gần đây có một con suối, đi tắm không? Người mày hôi chết đi , ấy bị tao trói chật rồi, không chạy .”
Sud nửa tin nửa ngờ quay lại xác nhận đi nửa đường thì quay lại thấy Trung Hoan đang cởi áo treo lên trên cây. Nhìn dáng người tam giác trắng bóc, thoát ẩn thoát hiện cơ bụng của Tạ Trung Hoan, tự nhiên cũng thấy ta đúng, dù có chạy, người của cũng sẽ bắt nó về, chi bằng… Đi tắm một lát.
Bạn thấy sao?