“Cháu có điều muốn nhờ giúp. Tất nhiên, cháu cũng sẽ giúp và ta thoát khỏi nó, hoặc có thể lấy tro cốt của cháu bùa hộ mệnh.”
Hà Ảnh há hốc mồm, tro cốt là thứ có thể cho sao? Cô cũng đâu phải luyện tà thuật, ma và người là bình đẳng nha.
“Tro cốt thì thôi bỏ đi, tôi không cần tôi cần biết lý do.”
“Cháu không thể khống chế nó lâu hơn chỉ cần đến địa chỉ này, cháu sẽ cho biết mọi chuyện.”
Nghe thì có vẻ hay sao tin tưởng nó , ha, nó suýt chết 3 lần đấy.
“Cháu có thể lập lời thề máu.”
Nói rồi nó tự cắn đứt ngón út của mình để lập lời thề máu sẽ không . Bầu trời trong xanh chuyển qua màu xám xịt, mây đen lũ lượt kéo đến không còn thấy rõ ánh mặt trời như ban nãy, bé nhỏ cũng lên bầu trời, sau đó quay lại Hà Ảnh, chiếc miệng bé xíu mấp máy điều gì đó rồi phất tay đẩy ra khỏi ảo cảnh của nó.
Hà Ảnh giật mình tỉnh dậy, trong đầu hiện lên một dãy tiếng Thái, không phải là địa chỉ số nhà mà là dãy chữ ‘làng Rak nhà ông Sam’, cũng cố gắng mường tượng lại câu cuối cùng của con bé: “Cẩn thận.”
Nghĩ kĩ một chút, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Đứa bé này không phải là đứa đã nhập vào Tú Hạ, nó là ai? Lúc nãy nó đến việc ‘khống chế nó’, nó ở đây là ai?
Lẽ nào là có hai đứa? Làm sao có thể?
Nếu đúng là như thì trong con búp bê đó chắc chắn là có hai linh hồn khác nhau, đứa này không thích đứa kia. Càng nghĩ Hà Ảnh càng cảm thấy nặng nề, bởi người luyện ra chúng không chỉ đòi hỏi tay nghề phải cao mà còn phải độc ác hơn loài rắn rết thì mới luyện ra quỷ linh nhi đầy oán khí và khát máu đến thế.
Bây giờ là 4h sáng, sang thì thấy Hoàng Nam vẫn còn ngủ, thầm suy nghĩ có nên cho nghe không chuyến đi lần này quá nguy hiểm. Lỡ đâu nó lừa thì sao? Nhưng lỡ đâu lại bỏ lỡ đầu mối để hủy nó.
Hà Ảnh nằm trên giường lăn qua lăn lại với tâm trạng cực kì rối bời. Hoàng Nam là người nhạy cảm với tiếng , huống hồ giấc ngủ của cũng không sâu. Nghe trên giường sột soạt, dụi mắt tỉnh dậy Hà Ảnh đang như con quay lăn qua lăn lại.
“Sao thế, khó ngủ à?”
Hà Ảnh nghe thì biết mình đã tỉnh giấc rồi, không gì mà loay hoay xuống giường lấy ra 1 tờ giấy cắt nhỏ ra rồi ghi lên mỗi tờ “đi”-”không đi” rồi đưa cho Hoàng Nam rút thăm, phó phận cho ý trời.
“Có chuyện gì sao?”
“Rút đi, nhanh lên.”
Mặc dù không biết có ý nghĩa gì cũng mắt nhắm mắt mở rút đại một tờ giấy rồi đưa , ‘đi’. Cầm tờ giấy trên tay mà đứng hình trong giây lát, ý trời, đi thì đi, cùng lắm thì chết chùm. Hà Ảnh thầm nghĩ bây giờ viết di chúc để lại còn kịp không, đụng tới tà linh như chơi với lửa … Có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Năm giờ sáng, mặt trời chỉ vừa ló thì cả hai đã có mặt ở làng Rak. Khung cảnh ở đây hoàn toàn khác so với ngôi làng mà đi lấy tin tức lần trước, bao quanh nó là nước, phải đi xuồng của người dân mới có thể vào thẳng làng. Hà Ảnh thấy một người phụ nữ đang bán hàng nước thì đi đến hỏi, tiếng Thái của không chuẩn như người bản địa cũng coi như là nghe hiểu: “Cho tôi hỏi nhà ông Sam ở đâu ạ?”
Người phụ nữ không chỉ dẫn ngay mà bằng ánh mắt như một kẻ điên, Hà Ảnh bị một hồi lâu cũng không thỏa mái vẫn nở nụ ngượng ngạo. Đùa sao, đứng trên địa bàn của người ta thì dù có khó chịu cũng phải ráng nhịn, huống hồ chưa biết chừng lại cần người ta giúp đỡ.
Người phụ nữ hàng nước hẵng cũng biết khó chịu nên không nữa mà cứ đi thẳng đến cuối con sông, có một ngôi nhà to trên đất liền, đó chính là nhà ông Sam. Người phụ nữ lại nghĩ nghĩ gì đó mà không cho Hà Ảnh và Hoàng Nam đi vội mà mời vào uống nước, cảm nhận người phụ nữ này có vẻ biết gì đó nên cũng không từ chối lời mời.
“Tôi khuyên nên suy nghĩ kĩ một chút rồi hẵng đến.”
Cô cầm chén trà nóng trên tay, không khí ở đây là miền sông nước, có chút lạnh. Giữa tiết trời lạnh này mà có một chén trà nóng thì còn gì bằng, nhấp môi một ngụm, trà ngon. Hoàng Nam vô tư nhấp môi rồi lại một ngụm nữa thì hết nỗi, lỡ người ta bỏ thứ gì vào thì sao? Không thể sự cảnh giác của Hoàng Nam rất cao.
Người phụ nữ thấy uống hết chén trà thì cầm lấy ly trà của , chỉ còn lại bã trà, bà rút 3 cây hương vừa cắm lúc sáng, quay ngược đầu hương vào chén trà rồi lẩm bẩm gì đó rồi lại cắm hương về chỗ cũ. Hoàng Nam cầm tay , chỉ cần bà ta cho gì bất thường thì sẽ kéo đi liền.
“Cứ gọi tôi là Pee, vừa nãy chén trà của không tốt, quay về đi.”
“Ý bà là gì?”
“Haiz, tôi từng đi học bói trà ở phương Tây, quẻ bói của là quẻ hung, về nhanh đi.”
“Vậy nếu tôi vẫn muốn đi?”
Bà Pee nghe cũng không bối rối mà ngược lại nét mặt vẫn bình thản,
“Tùy , tôi chỉ khuyên như . Ma quỷ, tà thuật là những điềm xấu, chỉ rước thêm xui xẻo vào người. Ông Sam nghề gì, hẵng trước khi đến đây cũng biết, âm khí nơi đó rất nặng, ổng sai khiến âm binh dạ quỷ để hành nghề, vốn đã là một điều cấm kị. Năm ngoái ông Sam mắc phải bạo bệnh, bây giờ chỉ ở trong nhà, thằng con trai thì học cao học rộng, thế mà lại một hai theo cái nghề cũ đó. Khu đó oán khí ngập trời, nếu không phải mạng lớn thì tôi khuyên không nên vào.”
Vậy cho nên, manh mối quan trọng nhất định là ông Sam, con quỷ nhỏ đó chắc chắn là do ông ta luyện thành. Về việc Tú Hạ quen biết như thế nào không quan trọng, quan trọng là nó nhắm vào . Nếu không giải quyết, sớm muộn gì cũng thành chất dinh dưỡng của nó.
Bạn thấy sao?