Những ngày sau đó, Hoàng Nam tìm một cuốn vở và cây bút để giao tiếp với Chính Khiêm. Anh cẩn thận dạy cậu những thứ mà biết, mỗi lần Chính Khiêm bị bắt nạt đều có bên cạnh an ủi và trả thù mấy thằng nhóc kia.
Dần dần, Chính Khiêm lớn dần lên dưới sự chăm sóc của . Cậu nhóc ngày nào đã 12 tuổi, ước chừng vài ngày nữa là mẹ nghỉ phép một tháng, bà mua về một đống đồ, nấu cho Chính Khiêm ăn một bữa thịnh soạn, không cần ngày nào cũng phải lăn vào bếp rồi.
Nhìn hình ảnh hai mẹ con cùng màn thầu, sủi cảo mà lòng dâng lên cảm giác thật khó tả. Anh đi lên lầu ngồi một mình trong căn phòng, một lúc sau thằng bé lên phòng còn mang theo một bát sủi cảo và hai cái bánh bao, đều là món thích. Nó đây là món nó thích do chính tay mẹ và nó cùng , thằng bé biết ở đây nên đã mang lên đây ăn cùng . Hoàng Nam nó đầy vẻ trìu mến, dù là Hoàng Nam hay Chính Khiêm thì đều hiểu chuyện đến đau lòng.
Anh là linh hồn nên không cảm thấy buồn ngủ mà thường đi quanh nhà vào buổi tối. Hoàng Nam đứng trước phòng ba mẹ, mặc dù trong tương lai họ sẽ bỏ rơi ở thời điểm này, họ thực sự rất tốt.
Cánh cửa không đóng, bên trong là tiếng hai người cãi nhau càng nghe càng khó hiểu.
“Em cho biết, công ty phải là của con em.”
“Công ty là của mẹ thằng bé để lại, lẽ nào lại giao quyền thừa kế cho con mình. Nhà bên kia mà biết thì không để yên đâu.”
“Em không cần biết, lúc trước chúng ta chưa có con thì không gì, đằng này em đã mang thai rồi, gì thì công ty bây giờ chẳng phải là của sao? Anh còn chần chừ cái gì?”
Thấy đối phương im lặng, bà lại gằn giọng chất vấn ông: “Lão Trần, có phải còn thương nhớ con mụ già đó không?”
“Làm sao có thể?”
“Tôi cho biết, chuyện năm xưa là cấu kết với tôi, tôi không yên thì cũng đừng hòng.”
Lời đụng vào vảy ngược của ông Trần, ông ta hét lên đầy giận dữ: “Im miệng, bà muốn hét lên cho cả cái nhà này dậy chứng kiến sao?”
Hoàng Nam không nghe nỗi nữa,
Cái gì mà con con tôi, người phụ nữ bọn họ nhắc đến là ai?
Lẽ nào không phải con ruột của bọn họ?
Anh chạy về phòng thấy tiểu Chính Khiêm đang say giấc nồng mà cảm rối bời trong phút chốc.
Nhớ lại lời mẹ Hà Ảnh từng với , lẽ nào….
Những ngày sau đó muốn theo dõi bà ấy bị giới hạn trong phạm vi căn nhà, không thể ra khỏi đây. Hoàng Nam nghĩ thầm, cần phải cảnh báo Chính Khiêm khi đặt bút viết về nó thì 2 giây sau chữ sẽ tự biến mất. Cho nên, lá bùa đưa quay về là để biết nguyên nhân không xáo trộn nó, số phận đã an bài, không thể cãi mệnh trời.
Dù nghi ngờ là không có bằng chứng, nhỡ đâu…. Dù có là 1% xác suất không đúng thì vẫn muốn tin. Nhưng chuyện gì đến cũng đến, đi ngang qua bếp thì ngửi một mùi khét.
Bà ta không thấy , mùi khét phát ra từ cái ly thủy tinh, bên trong là một tờ giấy đang cháy một nửa. Sau khi nó cháy hết, bà ta đổ nó vào nhân xíu mại của bánh bao rồi để riêng nó ra… Anh không thể tin vào mắt mình nữa.
Vì cái gì? Mẹ tại sao lại như ?
Điều không muốn nhất đã xảy ra lần nữa, tiểu Chính Khiêm đã ăn nó một tháng sau vẫn không có hiện tượng gì xảy ra cả. Cho đến khi….
RẦM…
Ò E Ò E Ò E
Tiếng xe cứu thương hòa cùng tiếng người bàn tán xôn xao, cảnh sát cũng đã đến hiện trường.
Trước khi hai mẹ con ra ngoài, đã học cách nhập hồn vào người sống, đỡ cho mẹ một mạng cũng đỡ cho linh hồn Chính Khiêm một mạng. Cứ ngỡ sẽ thay đổi kết cục bi đát của mình, không, mọi chuyện đều có quy luật của nó. Khi thân thể đưa đến bệnh viện, linh hồn đã bị xuất ra ngoài, quỷ sai đến đưa đi, vì Hoàng Nam và Chính Khiêm giống hệt nhau mà hắc bạch vô thường không tìm thấy linh hồn nào có gương mặt giống với thi thể ngoài nên tưởng nhầm là Chính Khiêm 12 tuổi mà mang về. Một phần cũng là vì dùng thuật che hồn cho Chính Khiêm nên bọn họ không thấy .
Bọn họ vừa rút máy đo tim, liền thả lại linh hồn của Chính Khiêm về với cơ thể, tạm gọi là an toàn.
Khi giấy báo tử đưa đến cũng là lúc hồn Chính Khiêm trở về.
Khác với biểu cảm thường thấy ở những bà mẹ, mẹ thấy không chết mà còn tỉnh dậy thì không những không vui mừng mà còn rất tức giận.
Hắc bạch đưa xuống địa phủ, đến nước này, cũng biết vì sao tên có trong sổ tử. Dù gì cũng là do , để vụ việc không xảy ra một lần nữa, lấy hết can đảm với quỷ sai rằng bọn họ đã ghi sai tên , Trần Chính Khiêm chưa chết Đinh Hoàng Nam thì chết rồi.
Bọn chúng nghe thì mĩa mai rồi chỉa lưỡi liềm vào , bọn họ tính gì đó lại im bật mà cúi đầu xuống.
“Giám sát đại nhân.”
Anh quay đầu lại, thì ra là ngài ấy.
“Bẩm đại nhân, tên này cứ khẳng định mình chưa chết, nhất quyết không chịu đi theo chúng quỷ. Đại nhân xem xem, tên và mặt đều có ở đây cả, chó săn địa phủ cũng xác nhận là không sai.”
Sao lại như thế ?
Chẳng lẽ ở dương gian dù có đổi tên rồi thì cũng không tính sao?
Bạn thấy sao?