Trên đài truyền hình quốc gia đang chiếu một vụ án của một bé bị cắt ngay mạch chủ ở cổ, biết bé đã mất tích 3 ngày và một kiểm lâm phát hiện vào ngày thứ 4. Dân bây giờ đang rất phẫn nộ bởi đây là vụ án thứ ba trong tháng nay rồi. Hà Ảnh đang pha trà thì một đồng nghiệp đến hỏi về vấn đề này: “Ảnh, cậu biên tập nhiều tiểu thuyết kinh dị trinh thám có ra điều đáng ngờ trong vụ án này không?”
“Không biết nữa, chắc chắn đây là một tên cực kì b.ệ.n.h h.o.ạ.n.”
“Ừm, cậu cũng nên cẩn thận một chút, vụ án đầu tiên là một đấy.”
“Được , vào thôi.”
Tan , Hoàng Nam vẫn như thường lệ đến đón . Dù đã một tháng trôi qua và không có gì xảy ra cả để an toàn thì vẫn đi đón tan . Trên đường về nhà, Hà Ảnh thấy một đám trẻ đang ném đá vào một con mèo đen thì vội xuống ngăn cản, bọn nhỏ thấy đến thì chạy tán loạn để lại một con mèo nhỏ lông đen tuyền nằm dưới đất.
Gần chung cư có một phòng khám thú y, ẫm bé mèo trên tay đi vào phòng khám để kiểm tra toàn diện. Hà Ảnh chỉ định kiểm tra tổng quát cho nó rồi đường ai nấy đi bé mèo lại rất quấn , cứ moew moew liên hồi, thậm chí còn dùng cái đuôi nhỏ quấn vào tay .
Hoàng Nam bên cạnh thì con mèo đến ngây người… Thật đáng . Từ nhỏ đã rất thích chó mèo vì ba mẹ không cho nuôi nên vẫn rất tiếc nuối, mèo mun cảm nhận ánh mắt của thì moew một tiếng cả người mềm nhũn ra.
“Kêu tiếng nữa đem em về nuôi, không?”
“Moew.”
Lúc này Hà Ảnh thoáng ngạc nhiên, không phải là mèo linh đấy chứ?
“Ảnh Nam, nuôi nó không? Nó rất đáng thương, giống tôi .”
Như sợ sẽ không đồng ý, cầm cánh tay lắc lắc bằng ánh mắt đáng thương rơm rớm nước mắt. Mặt đỏ đến tận mang tai ….đáng quá!
“Được, nuôi bao nhiêu cũng .”
Cô bây giờ giống như một vị vua vì sắc dân .
Trên đường về nhà, Hoàng Nam vừa bế bé mèo đôi mắt lấp lánh như chứa cả ánh sao trong đó. Dù sao thì một đẹp trai cao ráo ẫm một bé mèo đã thu hút ánh của không ít người, thậm chí còn có vài người lén lén chụp hình lại.
“Được rồi, vấn đề này khá nan giải, nghiêm túc một chút nhé.”
Hà Ảnh vừa tắm xong thì bị kéo đến ghế sofa dùng vẻ mặt như đi đòi nợ hỏi một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
“Nên đặt nó tên gì?” Vừa vừa chỉ tay vào con mèo đen nhỏ đang ăn hạt bên cạnh.
“Đây là vấn đề nghiêm túc à?”
“Không phải sao? Đừng không nghiêm túc đặt tên đấy nhé. Tôi biết, cứu nó thì phải có trách nhiệm, việc đặt tên là cực kỳ quan trọng.”
Không phải chứ trai, nghiêm túc thế à?
Cũng không phải là do không thích nó mà đây cũng là lần đầu tiên nuôi một con vật.
“Thế này đi, hôm nay trời nắng đẹp, là ngày tốt, đặt là Sunny đi.”
“Nghe cũng rất dễ thương, gọi nó là Sunny đi.”
Anh thấy bé mèo có tên thì phấn khích đến nỗi lúc nào cũng Sunny ơi Sunny à hệt như một đứa trẻ .
Đã một tháng trôi qua rồi, Tú Hạ như mất tích tròn một tháng , không ai liên lạc với , cũng không biết đang gì. Dù sao cũng không dám bén mảng đến căn nhà ấy, Hà Ảnh biết không đủ mạnh để chống lại nó. Thứ đó không chỉ là quỷ linh nhi bình thường, ít nhất cũng hơn 100 tuổi âm rồi.
Sunny cảm nhận tâm tư của thì bỏ món đồ chơi thích xuống nhảy lên người dụi dụi, bao ưu phiền mệt mỏi của cũng tan biến đi.
“Cảm ơn Sunny của mẹ.” Cô xoa cái đầu nhỏ nhắn của nó đầy thích thú, Sunny cũng hưởng thụ mà moew moew hai tiếng.
Ngày mai là sinh nhật 23 tuổi của Tĩnh Điềm, dự định sẽ một cái bánh kem cho cậu ấy nên đã ra ngoài đi mua nguyên liệu từ sáng đến khi về nhà đã là 1h chiều. Mấy ngày nay Hoàng Nam cứ như vệ sĩ của , Hà Ảnh đi đâu thì theo đó.
Chiếc bánh kem màu hồng pastel xinh xắn đã ra lò, thật sự mà thì Hà Ảnh rất có năng khiếu nấu nướng, khẩu vị cũng rất tốt.
Tối hôm đó, và Hoàng Nam đã đến nhà hàng Dâu Ngọt beefsteak đợi 15 phút vẫn chưa thấy Tĩnh Điềm đến. Cô có chút lo lắng, sợ xảy ra chuyện không may may mắn là mọi thứ đều ổn, chỉ có điều…
“Ảnh Nam, đây là Hoan, trai của mình.”
“Chào .”
Cô có chút bất ngờ với sự hiện diện của ta, Tĩnh Điềm quen trai lúc nào mà không biết?
Tuy Hà Ảnh chưa gặp ta bao giờ chắc chắn một điều, và Hoàng Nam đều ghét ta.
Bạn thấy sao?