Cha ta là đại tướng quân, cạnh nhà ta là tướng phủ, nhà họ có một bé xinh xắn tên là A Châu.
Ta trèo tường chơi với nhóc bị ngã.
A Châu nhạo ta, dỗ dành ta, còn đào hố trong góc tường để ta bò qua chơi với nhóc.
A Châu bắt ta ngựa cho nhóc cưỡi, thường xuyên lừa hết kẹo của ta, còn hung hăng đánh ta bằng nắm nhỏ của mình.
Ta không thích gọi nhóc là A Châu, ta thích gọi là Man nha đầu hơn.
Sau này cha ta bị vu oan tội cấu kết với địch phản quốc, nhà ta bị lục soát, ta phải chui lỗ chó để chạy trốn.
Man nha đầu đánh ta một quyền rồi nhét ta vào một cái thùng hôi hám, sau đó vứt xuống sông phía sau tướng phủ.
Ta còn sống, mai danh ẩn tính trở lại.
Thân ta mang tội nên không dám nhận mặt nàng lúc nàng cầu xin ta. Ta bị thánh thượng nghi ngờ, bị người theo dõi nên chỉ có thể chiếm lấy nàng rồi mới đồng ý thả Tấn Vương.
Sau đó thánh thượng lệnh cho ta ra trận. Lúc ta trở lại thì thấy cảnh tượng trước cửa Nghênh Xuân lâu.
Ta căm phẫn xen lẫn hối hận, ta đã hết những kẻ đó.
Man nha đầu không bị đám ăn mày nhục lại khủng hoảng đến mức thần trí không tỉnh táo.
Nàng không ngừng kỳ cọ, cố gắng sạch cơ thể.
Nàng cào mạnh lên má muốn xóa đi hai chữ “dâm nữ”.
Ta không muốn nàng tự tổn thương mình nên đã nhờ đại phu kê cho nàng thuốc mất trí để nàng quên đi tất cả, như nàng mới có thể sống tốt .
Còn đám người Lục Kỳ An thì không thể tha!
May thay cũng có người thương Man nha đầu như ta, đó chính là hoàng hậu.
Hoàng hậu nương nương là tiểu nương từng Man nha đầu tặng bánh bao giữa trời đông tuyết lạnh, nhờ đó giữ một mạng nên hoàng hậu rất biết ơn.
Sự việc thiên kim thật giả xảy ra, hoàng hậu lúc đó chỉ là cung nữ không thể gì .
Vì Man nha đầu, nàng chỉ có thể ra sức quyến rũ lão hoàng đế, hợp lực với ta từng bước trở thành hoàng hậu.
Thế bọn ta vẫn đến quá muộn.
Ta thiêu xác Man nha đầu thành tro, đặt chung với một hạt đào rồi đưa nàng đi khắp thiên hạ, ngắm mọi cảnh đẹp của thế gian, nếm qua các loại đào.
Man nha đầu, mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở kiếp sau.
Bạn thấy sao?