Thầy xem tôi như con , lúc nào cũng khen ngợi:
“Tôi có một sinh viên giỏi như thế này, đúng là để Tiểu Chu hưởng lợi rồi.”
“Nếu hai đứa chia tay, thì con về con dâu của ta đi.”
Haiz…
Con trai thầy mới học năm nhất đại học.
Vậy mà thầy cũng câu đó.
Thực ra, đây mới chính là hình mẫu cha mẹ mà tôi mong muốn.
Dù tôi chỉ là một người bình thường, trong mắt thầy, tôi vẫn là báu vật quý giá, không ai xứng đáng với tôi cả.
Có lẽ, ông trời cũng thương tôi nên đã dùng thầy để bù đắp phần thiếu hụt này.
Có lần tôi đi ăn với ba mẹ Chu Tưởng, cờ gặp giáo sư của mình.
Thầy không tiếc lời khen ngợi tôi, còn lén trả tiền bữa ăn giúp tôi.
Từ hôm đó, thái độ của ba mẹ Chu Tưởng với tôi thay đổi rõ rệt.
Bước vào năm ba cao học, mùa tuyển dụng chính thức bắt đầu.
Tôi cũng phải tìm việc.
Hôm đó, giáo sư thấy CV của tôi và không hài lòng:
“Con muốn tìm việc, sao không hỏi ta? Sao lại mù quáng tự đi tìm như ruồi không đầu thế?”
Thầy giới thiệu tôi vào một tập đoàn công nghiệp nặng hàng đầu trong nước.
Tất nhiên, vẫn phải trải qua vòng phỏng vấn.
Tôi ứng tuyển vị trí Quản lý Kinh doanh Cao cấp, công việc chính là phiên dịch, tiếp đón khách hàng nước ngoài và hỗ trợ ký kết hợp đồng.
Lúc đó, có mười người vào vòng phỏng vấn cuối cùng.
Hai người trong số đó còn là du học sinh nước ngoài về.
Tấm bằng thạc sĩ của tôi ở một trường 985, thực sự không đáng kể gì so với họ.
Nhưng khi vào phỏng vấn, trưởng ban tuyển dụng tôi có vẻ quen mắt.
Ông ấy xem lại CV và hỏi:
“Trước đây có ở trà quán Long Nhuận không?”
Lúc đó, tôi mới nhớ ra.
Ngày trước, ông ấy thường dẫn khách nước ngoài đến quán thưởng trà.
Thông thường đã có phiên dịch đi cùng, do trà đạo có nhiều thuật ngữ chuyên ngành mà họ không quen, nên đôi khi tôi sẽ giúp đỡ.
Lúc đó tôi xem đây là cơ hội học hỏi tiếng Anh miễn phí từ người bản xứ, nên rất vui vẻ trò chuyện.
Buổi phỏng vấn diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Không lâu sau, tôi nhận thư mời việc, với tổng thu nhập hàng năm 300.000 tệ.
Đương nhiên, mức lương này không thể so với Chu Tưởng.
Nhưng nghĩ lại thời điểm tôi vừa tốt nghiệp đại học, tìm việc vất vả khắp nơi, đúng là thời thế thay đổi quá nhiều.
Khi công việc đã ổn định, mẹ Chu Tưởng bắt đầu sốt ruột.
“Hai đứa cũng lớn tuổi rồi, chuyện kết hôn, sinh con cũng nên tiến đi thôi.”
Bạn thấy đấy, hôn nhân chính là như .
Chỉ khi có đủ giá trị, mới nhận sự tôn trọng và coi trọng.
Năm đó, em tôi học năm ba đại học.
Ban đầu, nó định thi cao học, tôi và Chu Tưởng đã giúp nó lên kế hoạch đầy đủ.
Nhưng đột nhiên, nó không muốn thi nữa.
Tôi hỏi mãi, cuối cùng mới biết nó đang một người hơn ba tuổi.
Anh ta học cao đẳng, hiện đang nhân viên kinh doanh.
Người này rất nôn nóng muốn kết hôn.
Lúc đó, đầu tôi như nổ tung.
Sau khi gặp mặt trai nó, tôi càng chắc chắn rằng ta không đáng tin, năng trơn tru, ba hoa vô cùng.
“Trời cho em một cái đầu thông minh, mà em chỉ dùng nó để đương sao?”
“Em vất vả thi đại học, là để tốt nghiệp xong cưới ngay à?”
“Tại sao ta ngăn cản em thi cao học? Vì ta sợ hai người chênh lệch quá lớn, ta không xứng với em!”
“Thu Thu, ta và em không cùng một thế giới đâu.”
…
Lúc đó, cả hai chúng tôi đều nóng nảy.
Thu Thu cũng tức giận.
“Chị học đại học bình thường, rể là tiến sĩ, ấy cũng đâu có chê chị!”
“A Tùng đúng, chị quản nhiều quá rồi. Em không phải trẻ con ba tuổi, cuộc đời em, em có thể tự chịu trách nhiệm!”
…
25
Khoảnh khắc đó, một nỗi buồn tràn ngập trong tôi.
Tôi luôn lên kế hoạch cho em, mong em bớt đi đường vòng.
Nhưng cuối cùng, tôi lại trở thành người quản quá nhiều.
Thu Thu cũng nhận ra mình hơi quá đáng, nhỏ giọng xin lỗi:
“Xin lỗi chị, ấy thực sự rất tốt với em.”
Cư dân mạng luôn : Tôn trọng, chúc phúc.
Nhưng nó là em duy nhất của tôi.
Tôi thực sự có thể trơ mắt cuộc đời nó trượt dốc sao?
Khoảng thời gian đó, quan hệ giữa tôi và em vô cùng căng thẳng.
Chỉ nhờ có Chu Tưởng đứng giữa hòa giải, hai chị em tôi mới không đến mức đoạn tuyệt.
Ba mẹ cũng rất lo lắng.
Họ bất lực, chỉ mong tôi khuyên em thêm chút nữa.
Cứ như đến cuối tháng Mười.
Một ngày nọ, Thu Thu bất ngờ gọi điện cho tôi:
“Chị, em chia tay ta rồi.”
Chúng tôi từng cãi vã gay gắt, cuối cùng em cũng dao .
Gã trai đó bèn nghĩ ra một chiêu bẩn thỉu.
Hắn đâm lỗ vào bao cao su, muốn em có thai ngoài ý muốn.
Như , đám cưới chắc chắn sẽ diễn ra.
May mắn thay, em tôi không đến mức mất lý trí vì .
Tối hôm đó, nó ôm tôi khóc nức nở.
Sáng hôm sau, trong ánh bình minh mờ nhạt, nó hỏi:
“Chị, bây giờ em bắt đầu ôn thi, vẫn kịp chứ?”
“Dĩ nhiên là kịp!”
Sau hai năm đi , công ty có đợt điều chỉnh nhân sự lớn, tôi thăng chức phó ban.
Dưới sự thúc giục của cả hai bên gia đình, tôi và Chu Tưởng tổ chức một đám cưới linh đình.
Tất cả họ hàng trong gia tộc đều có mặt.
Mẹ chồng tôi cho tôi đủ thể diện.
Bà mừng tiền đổi cách xưng hô đến mười vạn, còn khen tôi hết lời trước mặt mọi người.
Bác dâu ghen tị đến mức mắt như muốn rớt ra ngoài.
Thậm chí còn hỏi phục vụ xem có thể gói một con tôm hùm đem về không.
Ba tôi giờ đi lại và chuyện đã gần như bình thường.
Lúc nắm tay tôi trao cho Chu Tưởng, mắt ông đỏ hoe.
“Hạ Hạ từ nhỏ đã không dễ dàng, con nhất định phải đối xử tốt với nó.”
Mẹ tôi rời đi mà vẫn nắm chặt tay tôi, nức nở.
“Trước đây ba mẹ thiên vị, cũng là bất đắc dĩ thôi. Nhà mình khi ấy không đủ điều kiện… Con đừng trách ba mẹ nhé.”
Tình của cha mẹ cũng sẽ thay đổi theo thời gian.
Khi con cái trưởng thành, họ dường như càng thương đứa con có tiền đồ hơn.
Ba mẹ tôi bắt đầu thường xuyên nhắn tin cho tôi.
Lạnh thì dặn mặc thêm áo, nóng thì sợ tôi bị say nắng.
Mẹ còn đủ loại dưa muối mà tôi thích, mỗi lần tôi về nhà lại nhét đầy cốp xe tôi.
Ngược lại, họ không còn quan tâm em tôi như trước nữa.
Ba mẹ còn nhắn tin trách tôi:
“Sao con cứ không liên lạc với ba mẹ, ít khi gọi điện về nhà thế?”
Nhiều đứa con xa quê thường nhớ nhà.
Bởi vì họ lớn lên trong thương của ông bà, cha mẹ.
Gia đình, mãi mãi nắm giữ sợi dây kết nối với họ.
Nhưng tôi thì không.
Tôi luôn là người bị bỏ lại, luôn xếp cuối cùng, chưa bao giờ nhận mãnh liệt, sâu đậm từ họ.
Vậy thì, sao tôi có thể quyến luyến họ đây?
Bố mẹ chồng đối xử với tôi cũng ổn, Chu Tưởng lại đặc biệt tốt với tôi.
Trên đời này, cuối cùng tôi cũng có người thương tôi hết lòng.
Tôi trưởng thành rồi, không còn quá cần từ cha mẹ nữa.
Tôi đã thấu mọi chuyện.
Nhưng cũng không thể hoàn toàn cắt đứt, chỉ có thể tự mình hòa giải với tuổi thơ của chính mình.
Họ đã sinh ra tôi, đã cho tôi một chút thương.
Vậy thì, tôi cũng sẽ đáp lại họ một chút cảm.
Tôi vốn không thích nợ ai điều gì.
Sau một trận mưa lớn, căn nhà cũ đổ sập.
May thay, căn hộ 140m² tôi mua ở huyện vừa mới bàn giao.
Vị trí căn nhà khá tốt, cách bệnh viện 500 mét, chỉ cần băng qua đường là đến quảng trường văn hóa.
Gần đó có hai siêu thị lớn.
Ba mẹ ngoài miệng sống ở quê vẫn tiện hơn, trong lòng thì vui như mở hội.
Ai cũng khen họ có phúc, sinh hai con thông minh, giỏi giang.
Bác dâu còn nghĩ cách để ba mẹ tôi cho em họ mượn nhà cưới vợ.
Mấy năm nay bà ấy bị con cháu cho mệt mỏi, già đi rất nhanh, không còn khí thế để cãi nhau với tôi như trước.
May mà lần này, không cần tôi lên tiếng, ba mẹ đã từ chối.
Thời đại đã khác, tư tưởng của mọi người cũng dần thay đổi.
Họ nhận ra rằng, nhiều con trai không còn là điều đáng khoe khoang nữa.
Nhiều con trai, đồng nghĩa với việc cha mẹ phải vất vả cả đời.
Thật ra,
Sinh con trai hay con không quan trọng.
Quan trọng là, có thương chúng đủ đầy hay không.
Là dạy chúng cách người, cách đối nhân xử thế.
“Nhìn nhà tôi ba đứa con trai, sau này cưới vợ phải có nhà rộng để ở!”
Nhưng sự thật là, chỉ có những người đã trải qua mới thật sự thấu hiểu.
Những người sinh ra bình thường, lại không thương, phải sao để không trượt dài trong bùn lầy?
Tôi nghĩ,
Chỉ có trân trọng chính mình.
Chỉ có không ngừng nỗ lực, không bao giờ từ bỏ.
Chỉ có cắn răng chịu đựng, bước qua tất cả.
Dù sau cơn bão táp, có thể chẳng bao giờ thấy cầu vồng.
Nhưng khi ngoảnh lại, chúng ta vẫn có thể mỉm rằng:
“Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi không hối hận về từng giây phút tuổi trẻ của mình.”
– Hết –
Bạn thấy sao?