"Ấy. 2 bố con cũng đến đây ăn à?"
Giọng của người phụ nữ vang lên cắt đứt cụt cảm của Hiên Trạch
Cả người run lên bần bật vì tức giận
Mẹ nhà nó nữa. Tại sao lúc nào cũng đúng lúc quan trọng thì cũng có người đám
Bé Hy của chúng ta vẫn ngây ngô không biết chồng mình sắp phát nổ, lấy tay chọt chọt vào má
"Chồng ơi, chồng . Chồng sao thế?"
Hiên Trạch dùng hết kĩ năng diễn xuất của mình nở nụ gượng
"Anh hổng sao đâu!!!"
"Kẹt...kẹt...kẹt"
Cùng với giọng là tiếng nghiến răng của
Tịch Hy bị cho sợ bởi tiếng nghiến răng, nghiêng nghiêng người, ánh mắt phòng bị
"Chồng ....chồng bị sao ? Muốn....muốn ăn thịt Hy chứ gì ?"
Trong phim mấy tên quái khi muốn ăn thịt ngừoi đều nghiến răng như
Chồng Hy thật sự muốn ăn thịt Hy sao?
Hiên Trạch bị câu của cho câm nín không biết phải biểu đạt cảm của mình sao nữa
"Cô bé à. Bố con đang nghiến răng với con đó"
Người phụ nữ ấy bé thằng nhãi con gọi là bố lại gần
Anh hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn khủng pố sắp phát nổ trong lòng mình
Hiên Trạch rút điện thoại ra gọi một cú
"Mau lên"
Ngay lập tức có 3 người bảo vệ bước vào các cả 2 mẹ con nhà đó đi
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho Tịch Hy và 2 mẹ con kia không kịp phản ứng chỉ biết đơ người
Khi 2 mẹ con nhà đó đi, Hiên Trạch vội quay người Tịch Hy lại, ánh mắt cực kì kiên định
"Được rồi. Nhũng từ sau đây đều là thật . Em phải nghe cho rõ"
Cô gật gật đầu
"Chồng cứ đi"
Anh nắm chặt tay, dùng hết dũng khí rành mạch từng chữ
"ANH YÊU EM"
3 từ này có sức sát thương cực lớn với Tịch Hy
Cô nàng đã đơ còn đơ hơn. Cả ngừoi như sáp tượng ,không nhúc nhích
Hiên Trạch thấy sắc mặt của thì hoảng hốt
Cô ngốc này bị sao ? Chẳng lẽ bị doạ cho mất hồn rồi
Tịch Hy lúc này mới nhúc nhích, tay ôm *** mình oà khóc lớn
"Oaaaaa!!!"
"Tịch Hy. Em... em sao ? Em đau ở đâu à?"
Hiên Trạch sợ hãi vội ôm lấy
"Nó lại thế rồi. Tim Hy lại thế rồi. Nó đập nhanh lắm, lúc chồng bế Hy nó cũng thế . Có phải Hy bị bệnh rồi không?"
Tịch Hy nước mắt dàn giụa ngẩng lên với
Hiên Trạch nghe thấy lúc đầu đơ ngừoi , sau đó vui sướng ôm lấy
"Đồ ngốc. Đó không phải bệnh. Nó chứng tỏ rằng Hy cũng , cũng thích "
"Thật ư?"
Tịch Hy ngước lên
"Ừ thật . Tịch Hy xin lỗi vì trước nay không nhận ra cảm của mình. Từ giờ xin hứa sẽ mãi thương em, bảo vệ em. Cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc"
Nói rồi ôn nhu hôn lấy đôi môi đỏ của
Nụ hôn này như đem tất cả của truyền sang
Sau khi lưu luyến rời môi, Tịch Hy liền
"Vậy giờ Hy là vợ 100% của chồng rồi"
Hiên Trạch gian
"Đúng rồi . Là vợ 100% rồi thì nên thực hiện nghĩa vụ của vợ 100% chứ nhỉ ?"
"Chồng thế là...Á. Chồng bỏ Hy ra, chồng ôm Hy đi đâu?"
[....]
"Ba ơi. Ba ơi"
Tiếng non nớt của đứa con nhỏ đánh thức Hiên Trạch khỏi giấc mộng dài
Anh mệt mỏi ngồi dậy, chiếc gối đầu đẫm nước mắt mà khổ
Ra là mơ à? Anh lại mơ về những ngày bên
Nhìn lên đứa con 10 tuổi bé bỏng , khoé mắt lại bắt đầu ươn ướt
Con bé giống thật. Nhất là đôi mắt , to tròn, trong sáng và tinh khiết
Trúc Hy thấy mắt ba mình hơi đỏ liền hỏi
"Ba sao ạ? Sao ba lại khóc ?"
Hiên Trạch vội vàng lấy tay lau nước mắt, gượng
"Không có gì đâu. Con mau chuẩn bị đi, chunhs ta đi thăm mẹ"
"Vâng ạ"
Thấy bóng dáng nhỏ bé đã đi xa của con , liền lặng lẽ lấy cuốn sổ nhật kí màu xanh biển đã sờn mép
Lật mở từng trang một , nhẹ sờ lên từng hàng chữ trên tranh giấy
Đây lac cuốn nhật kí của . Nó ghi lại tất cả sự thật về
Thật ra Tịch Hy vốn dĩ không bị ngốc gì hết , vì muốn vợ nên đã giả ngốc
Và bị bệnh tim giai đoạn cuối, muốn dành quãng thời gian còn lại để vợ , bên cạnh
Cô và Lục Hoa cũng là thân. Mọi việc xảy ra đều là sắp xếp hết
Cô muốn : Anh em
Và ngày bé Trúc Hy ra đời cũng là lúc trút hơi thở cuối cùng
[....]
Bầu trời hôm nay xám xịt, từng luồng gió luồn vào *** khiến cho người ta cảm thấy se lạnh
Trúc Phương cùng ba mình đến thăm mộ mẹ mình
Cô bé lặng lẽ để bó hoa oải hương lên mộ , tự mình nhổ cỏ dọn dẹp quanh mộ cùng
"Mẹ ơi. Hy đến thăm mẹ đây. Mẹ thấy Hy có cao thêm không? Hy không chỉ có tên giống mẹ còn xinh giống mẹ nữa "
Hiên Trạch nhẹ nhàng xoa đầu con nhỏ của mình, sau đó đau lòng lên bia mộ của
"Tịch Hy. Con của chúng ta rất ngoan , em có hạnh phúc không? 10 năm rồi, vẫn chỉ muốn : "Anh em "với em "
Trúc Hy ba mình như cũng đau lòng không kém, bé
"Ba. Mẹ thật ngốc đúng không ạ?"
Hiên Trạch vẫn không rời mắt khỏi tấm hình của trên bia mộ
"Ừ. Mẹ con là một vợ ngốc"
Ngốc đến mức khiến ngừoi ta đau lòng
"Cuộc đời này của em chỉ có một mong ước duy nhất : Được giả ngốc 1 ngày để vợ "
-End-
Bạn thấy sao?