"Con lớn quá"
Giọng non nớt ngây thơ, hồn nhiên của cậu bé như một đòn thiên lôi đánh thẳng vào đại não Hiên Trạch
Con ?
Lớn quá ?
Bộ già lắm sao? Bộ trông không giống chồng sao?
Thái dương của Hiên Trạch giật giật , lừ mắt thằng bé một cái
"Oaaaaaa!!!! Ông này đáng sợ quá!!!"
Thằng bé vừa bị đã sợ hãi bật khóc lớn. Tiếng khóc của thằng bé thu hút sự ý của mọi người xung quanh
"Thằng bé này bị sao ?"
"Khóc lớn như chắc bị ông bố kia mắng rồi. Nhìn coi con kia kìa, bố cõng thương như . Còn cậu con trai"
"Chắc nhà này trọng nữ khinh nam rồi "
Bàn tay của Hiên Trạch ngày một siết chặt, sắc mặt đen như *** nhọ nồi
Mắt nào của mấy người thấy tôi là bố của thằng nhãi này hả?
Mắt nào của mấy người thấy Tiểu Hy là con tôi hả? Đây rõ ràng là vợ tôi
Mở to mắt mấy người ra mà cho rõ
Chúng toii là vợ chồng , còn thằng nhãi này không liên quan gì đến chúng tôi hết
Lúc Hiên Trạch sắp không còn liên nhẫn thì từ xa một người phụ nữ chạy tới bế lấy thằng bé, vẻ mặt khó xử
"Xin lỗi . Đã phiền 2 bố con , tôi bế thằng bé đi ngay"
Bố con
Bố con
Bố con
Bố con
BỐ CON!!!!!!
Mấy người bị mù hết rồi hả?
Tiểu Hy là vợ tôi. Là vợ là vợ. Là VỢ!!!
Ngừoi phụ nữ ấy thấy sắc mặt xấu của liền sợ hãi nghĩ con trai mình đã cái gì đó liền xin lỗi
"Xin lỗi nhiều lắm"
Sau đó bế thằng bé lên bước đi
Hiên Trạch lừ mắt theo bóng dáng của người phụ nữ ấy
May cho là chạy nhanh nếu không tôi san bằng nhà rồi
Sau đó thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu với Tịch Hy đang theo
"Em cái gì mà ? Đừng nữa "
Tịch Hy phồng má lắc lắc đầu , vẻ mặt suy tư
"Để Hy chút nữa. Vừa nãy gì đó chồng với Hy là cái bố gì gì đó. Để Hy nhớ lại đã"
Máu nóng lại một lần nữa dồn lên não
Hiên Trạch tức giận để Tịch Hy xuống đất, kéo lên trước mặt mình
"Em có nữa không?"
Tịch Hy bị kéo có chút khó chịu. Cô bất mãn gi giậm chân
"Hy cứ đấy. Chồng ....ưm.....ưm"
[.....]
Tại nhà hàng X
Hiên Trạch ngồi phía đối diện, ánh mắt đầy ý cùng sủng nịnh bé đang dùng sức lau môi của mình
"Không phục "
Tịch Hy phồng má, khoanh tay gật đầu nhỏ mạnh một cái
Chồng quá đáng lắm
Chưa gì tự nhiên hôn Hy Hy không có phòng bị
Anh bật
"Ai bảo em hư?"
"Hy hư hồi nào?"
Tịch Hy không phục tức giận cãi . Bộ dáng đáng vô cùng
"Ha ha ha"
"Cười gì ? Không cho "
Tịch Hy bị cho tức giận
Cười cái gì chứ ? Dám Hy
Cô tức giận nhảy xuống ghế bước tới bịt miệng lại, mắt trừng lên đe dọa
"Không "
Hiên Trạch ngừng , ánh mắt ấm áp vươn tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của vào lòng
"A"
Bất ngờ bị ôm , Tịch Hy giật mình kêu lên một tiếng . Thấy gương mặt cận kề, liền vội vàng che cái miệng nhỏ của mình
"Không cho hôn nữa "
Anh dịu dàng xoa đầu , sủng nịnh
"Không hôn . Anh muốn với em một chuyện"
Thấy giọng điệu chắc chắn của thì Tịch Hy yên tâm bỏ tay ra
"Chuyện gì ạ?"
Hiên Trạch nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của , ôm lấy chặt hơn
"Chuyện này mới nhận ra. Bây giờ có lẽ chưa muộn. Anh muốn là: Anh ....."
"Ấy. 2 bố con cũng đến đây ăn à"
"....."
Bạn thấy sao?