"HIÊN TRẠCH. ĐỒ KHÔNG CÓ LIÊM SỈ"
Bạn Chính Kiệt của chúng ta không nhịn nổi nữa hét lên, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận
Sao thằng của có thể vô liên sỉ như chứ?
Đúng là trước đây não bị kẹp vào cửa rồi mới với tên khùng này
Còn Trạch vô sỉ của chúng ta bị chửi cũng không ngại ngùng gì cả mà cũng gật đầu chấp nhận
Bây giờ đã xác nhận cảm với Tịch Hy 99% rồi, 1% còn lại đành dựa vào câu trả lời của thôi
"Liêm sỉ gì tầm này nữa . Còn liêm sỉ nữa là không có bồ đâu"
Hiên Trạch dựa lưng vào tường, hất mặt lên đúng kiểu : Anh đây có nhiều kinh nghiệm đương lắm đấy
Chính Kiệt giật giật khoé môi, ôm đầu bất lực
Ông trời ơi. Mau trả lại cho con hình tượng lạnh lùng, tàn nhẫn của Cố đại tổng tài không?
"Nào nào. Rốt cuộc có giúp mình không ? Hay là để mình khoe ảnh cậu..."
"Giúp thì giúp . Tôi sợ cậu à. Cấm cậu đem ảnh tôi đi tung phát lung tung"
Hiên Trạch chưa kịp hết câu thì Chính Kiệt đã xen vào
Cái tên này đúng là người tốt. Tốt thật đấy
Tốt đến mức muốn đạp một cái cho hả giận
Hiên Trạch hài lòng rồi ngoắc ngoắc tai tỏ ý lại gần thầm
Chính Kiệt đau khổ, lững thững lại gần
[.....]
Tại bàn ăn
"Hoa ơi. Sao chồng lâu ra thế? Hy thèm kem"
Tịch Hy hỏi Lộ Hoa, đôi mắt to tròn buồn rầu vì mãi chẳng thấy kem ra để ăn
Lộ Hoa đang định thì thấy tiếng của Chính Kiệt vang lên
"Lộ tiểu thư"
Cô quay lại thì liền nhíu mày khi không thấy Hiên Trạch đi cùng
Cái tên Cố vô sỉ này không thấy đâu ?
"Anh gọi tôi có chuyện gì?"
Vừa đến gần thì Chính Kiệt đã vội
"Bây giờ tôi và Hiên Trạch có chuyện rất gấp. Có một hacker đang hack máy tính của công ty. Hiên Trạch đã vội về công ty rồi . Tôi cũng phải về giúp ấy . Cô đưa Tiểu Ngọc đi lấy kem hộ tôi không?"
"Được. Đương nhiên là "
Khỏi phải bay giờ Lộ Hoa đang sung sướng cỡ nào. Được đi chơi với tận 2 bé cute phô mai que thế này thì còn gì bằng
"Vậy cảm ơn "
Nói rồi Chính Kiệt vội vàng bước ra khỏi cửa
"Tiểu Hy, em có muốn đi lấy kem với chị không?"
Lộ Hoa vui sướng , hí hửng lắm tay Tiểu Ngọc chuẩn bị đi lấy kem thì quay lại Tịch Hy
Tịch Hy lắc lắc cái đầu nhỏ
"Hy không muốn đi đâu. Hoa với Ngọc cứ đi đi, nhớ lấy cho Hy kem sô-- đó nha"
"Oke"
Lộ Hoa dấu tay oke rồi tung tăng nắm tay Tiểu Ngọc đi
Tịch Hy lúc này nằm bò lên bàn, cái miệng nhỏ lầm bầm
"Đi mỏi chân lắm. Hy không muốn đi, Hy quá sáng suốt luôn"
"Tịch Hy"
Bỗng một giọng quen thuộc vang lên
Tịch Hy ngạc nhiên, ngước lên Hiên Trạch
"Chồng . Sao ở đây?"
"Đi theo "
Vừa xong đã cúi người xuống bế Tịch Hy lên
"A"
Bất ngờ bị bế nên giật mình kêu lên một tiếng, 2 bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ
"Ngoan. Anh không gì em đâu. Anh chỉ đưa em đi ăn tối thoii"
Thấy ánh mắt sợ hãi của Tịch Hy thì Hiên Trạch liền dịu dàng
Tịch Hy nghe liền vui vẻ gật dầu
"Đi thoi. Cái bụng nhỏ của Hy kêu nãy giờ rồi"
Hiên Trạch dịu dàng bế đi ra, khi gần ra khỏi cửa thì bị một tiếng gầm cho suýt ngã
"HIÊN TRẠCH. MẸ NHÀ ANH DÁM LỪA BÀ. ĐỨNG LẠI NGAY CHO BÀ"
"Chạy"
Hiên Trạch liền hô lên một tiếng, ôm chặt trong tay hơn chạy như bay
Lộ Hoa tức giận, hoá thành khủng long bạo chúa liền đuổi theo
Bỗng cánh tay bị nắm lại
"Mẹ nhà Chính Kiệt. Liêm sỉ của vứt cho chó hết rồi à ?"
Chính Kiệt cố gắng kéo lại, từng chữ
"Mới vứt có một nửa, vẫn còn"
"...."
Bạn thấy sao?