Cô Vợ Hờ Của [...] – Chương 13

Cũng đã 4 ngày sau khi hắn đi, vẫn cực lực với chiếc chân đang bó bột thiếu nghị lực này. Nhưng điều khiến bận tâm, là 4 ngày nay không có lấy một cuộc gọi từ hắn.

- Chết tiệt, khi không lại té cầu thang. Bây giờ muốn gì cũng khó, đáng ghét, lại không có ấy ở nhà...

Câu cuối, lại lí nhí trong miệng chẳng để bác Trình và chị Vân nghe thấy.

Quản gia Trình nhận điện thoại, không nghĩ đó là hắn nên cũng không tò mò gì mấy.

"Cô ấy sao rồi?"

Cố Minh Thiên nhanh chóng vào chủ đề

"Dạ, tiểu thư vẫn "

"Đêm nay tôi về, đừng cho ấy biết"

"À dạ"

Tút...tút...tút

Cố Minh Thiên ở bên đây đã thức trắng hai đêm đầu để thu xếp công việc, hai ngày sau liền mở cuộc họp cổ đông, hôm nay là ngày cuối cùng hắn ở lại. Hắn cũng vì mà sắp xếp nhanh đến , nếu không phải vì lo cho Linh Chi thì Cố Minh Thiên cũng không cần phải gấp gáp.

- Các cổ đông đã tới rồi thưa Cố Tổng.

Cố Minh Thiên chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên phòng họp.

Bước vào là các vị cổ đông đã đợi sẵn ở đó, Cố Minh Thiên không chần chừ mà vào thẳng cuộc họp. Lần này kéo dài tận năm tiếng đồng hồ, nên chắc có lẽ mọi người trong phòng đều có chút căng thẳng. Giọng trầm thấp của hắn vang lên.

Cuộc họp bắt đầu!

•••••••••••••

Về phía Mạn Thư Kỳ, ta không chút lo sợ, vì đã mấy ngày trôi qua mà Cố Minh Thiên vẫn chưa đến ta cả, càng khiến ta thêm đắc ý. Nhưng Mạn Thư Kỳ không biết, cái giá sắp tới sau khi Cố Minh Thiên đi công tác về ta lãnh là gì.

- Đàm Linh Chi, chắc bây giờ sốc lắm nhỉ? Haha

Mạn Thư Kỳ đường hoàng vắt chéo chân một cách thoải mái

- Hà Lục Quân cậu không cho tôi vào con nhỏ đó? Ý cậu là sao?

- Mạn Thư Kỳ, nghe cho kĩ, tôi cảnh cáo vì sợ chết trong tay Minh Thiên chứ không phải muốn dốc hết tâm sức để hãm Đàm Linh Chi?

Hà Lục Quân ngồi đối diện, đầy tùy ý ngửa đầu ra phía sau ghế, mắt nhắm hờ ở đó mà với giọng hờ hợt

- Tôi chính là muốn ta đó? Thì sao?

Mạn Thư Kỳ cố chấp lớn tiếng

Hà Lục Quân ngẩn đầu dậy, ta rồi châm biếm

- Vậy sao? Vậy lúc đó đừng hỏi tại sao tôi không cảnh cáo trước, ngay từ đầu tôi đã là đừng dại dột vào người phụ nữ của tôi. Nhưng biểu hiện của chính là sự cố chấp!

Giọng điệu Hà Lục Quân một cách nhẹ nhàng, ra chữ nào chữ đó liền châm biếm, khẳng định ta chẳng có một danh phận nào để càng cả? Huống hồ gì ta cũng là cũ của Minh Thiên.

- Nể cũ của Minh Thiên, từ đầu tôi không chấp nhặt, còn có ý muốn khuyên cậu ấy bỏ qua cho ! Nhưng bây giờ chắc có lẽ không cần đến.

- Tôi sẽ để cho biết, nếm trải thử cảm giác của sự ngu dốt là gì!?

Hà Lục Quân rồi đứng phắt dậy, bỏ đi không thêm gì nữa. Mạn Thư Kỳ có lẽ bây giờ tức điếng người, Hà Lục Quân cứ tưởng ta về đây là có ý định gì tốt đẹp, lại không ngờ mới về nước mà ra chuyện tày trời này. Lần này Cố Minh Thiên không xử, ta thua gì cũng thua.

Hà Lục Quân bất lực với sự ngu dốt của Mạn Thư Kỳ, ta vốn muốn khuyên ta đừng khùng điên ta cố chấp không nghe thì thôi !

Mạn Thư Kỳ không phục, ta chính là không phục. Cả một đời của ta của bao giờ phải nhẫn nhịn bất kì ai, cũng chưa bao giờ nhường thứ gì cho ai cả.

- Để rồi xem, ấy chọn tao hay mày!

Điên rồi, Mạn Thư Kỳ lại sắp bày ra trò mới, bây giờ chỉ mong muốn Cố Minh Thiên trở về sớm nhất có thể để giải quyết chuyện kia, hắn không quên, chỉ là hắn vướng một chuyến công tác nên không thể nào xử lí ngay lập tức.

Thế mà vô lại để cho Mạn Thư Kỳ đắc ý, muốn tiếp tục bày mưu hãm Linh Chi.

Cứ thế mà Mạn Thư Kỳ chìm đắm trong sự ngu dốt của mình, đinh ninh việc phải dành lấy một người đàn ông đã từng của ta.

- Đợi đó, Đàm Linh Chi tao không tin mày sẽ không rời xa ấy khi tao đã quay trở lại.

••••••••••

Cuộc họp của Cố Minh Thiên đang diễn ra, đã ba tiếng rồi. Nhưng hắn phải thật nhanh chóng, vì hắn sắp về với vợ nhỏ ở nhà. Dù gì thì bản hợp đồng đó là hợp đồng hôn nhân, theo lẽ đương nhiên thì là thiếu phu nhân của Cố Gia, hắn không để ai biết. Cô chung sống với hắn là vì hợp đồng, chắc chắn sau chuyến đi công tác này về, hắn sẽ người và quản gia trong nhà thay đổi cách xưng hô.

- Bản kế hoạch này sẽ thu về cho chúng ta một số lợi nhuận khá cao so với số tiền đầu tư ban đầu. Nếu...

Cố Minh Thiên đang ngồi nghe thuyết trình bản kế hoạch trong dự án sắp tới, lòng không chút hứng thú. Chả lẽ hắn lại bỏ ngang cuộc họp? Nên ngồi nghe, cũng xem như coi mấy lão cáo già này có ý đồ gì?

————————

Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ. Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến. Tui sẽ sửa sai nhé

Iuu lắm ~~

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...