Quản gia gõ cửa phòng
– Thiếu phu nhân đã đến giờ ăn trưa có muốn ăn luôn không ạ
Mệt mỏi ngồi dậy thật sự lúc này không muốn ăn, cũng không có tâm trạng để ăn. Chuyện của và Huỳnh Đông khiến vô cùng đau lòng và khó sử. Cô không muốn trông thấy đau lòng như . Còn việc công ty còn ba mẹ
– Phải rồi công ty, giờ việc công ty còn chưa giải quyết xong. Mình phải gì đó giúp ba mẹ. Mình phải dứt khoát xử lý việc này. Phải rõ với Phương Cảnh Hàn mình nghĩ ta cũng không muốn lấy người mà người đó không ta, nên từ hôm đám cưới ta luôn không gặp mình. Biết đâu ta sẽ đồng ý ly hôn với mình mà vẫn giúp công ty của ba, sau này mình sẽ đi để trả nợ cho ta là . Khi đó mình và Huỳnh Đông vẫn còn cơ hội đến với nhau. Nghĩ ngay lập tức có đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô trang điểm qua loa rồi xách túi ra khỏi phòng.
Xuống lầu quản gia hỏi
– Chủ Cảnh Hàn có bao giờ về không ạ.
– Thiếu phu nhân thiếu gia không có .
– Vậy tôi có thể tìm ấy ở công ty đúng không.
– Việc này! Chắc không có vấn đề gì.
– Vậy lái xe chở tôi đến công ty.
– vâng ! có cần tôi báo cậu chủ trước một tiếng không ạ.
– Không cần đâu
Nói rồi bước nhanh ra ngoài.
Lúc này điện thoại trên bàn việc của Cảnh Hàn đổ chuông. Anh đang ký tài liệu đấu thầu do thư ký mang vào. Liếc số gọi đến là số nhà, cầm lên bắt máy.
– Alo
– Alo! thiếu gia! thiếu phu nhân đang đến công ty tìm ngài.
Môi bất giác cong lên một đường.
– Tôi biết rồi. Nói xong liền cúp máy.
Đưa tập tài liệu đã ký xong cho thư ký
– Nói mọi người vào họp
– Vâng thưa chủ tịch. Cô thư ký rồi cẩn thận lui ra ngoài.
Anh đứng lên ra ngoài từ cửa sổ sát đất. Đôi mắt u ám khiến người ta không đoán đang nghĩ gì.
– Diệp Y Lan trò chơi của chúng ta giờ mới bắt đầu.
Ngồi trên xe ra ngoài khung cảnh đường phố. Cô cố nhắc bản thân phải bình tĩnh. Cô nghĩ ra hàng loạt các lời để khi gặp mình sẽ :
– Chủ tịch Phương thật sự cảm ơn đã giúp đỡ công ty của ba mẹ tôi.
Không ! chưa đủ thành ý
– Phương Cảnh Hàn tôi thật sự rất lấy cảm kích và cảm ơn đã giúp đỡ ba mẹ tôi. Nhưng tôi thật sự không thể lấy .
Không ! không ! ta sẽ nổi giận mất.
Ay da giờ phải sao đây.
Chẳng mấy chốc xe đã đến trước tòa nhà Phương thị.
Tòa nhà Phương thị nằm ở trung tâm thành phố, mất khoảng mười năm phút đi xe. Cô bước xuống xe ngẩng đầu ngắm toà nhà trước mặt trong lòng thầm cảm thán.
– Thật không hổ là tập đoàn lớn nhất thế giới.
Tòa nhà Phương thị có lối kiến trúc theo kiểu Châu Âu, chiều cao trăm tầng. Trước cửa có một đài phun nước mang sắc thái riêng biệt không đâu có .
Cô hít sâu một hơi ngẩn cao đầu bước vào đại sảnh. Bên trong tòa nhà trang trí thế hiển đúng theo phong cách của chủ nhân của nó.
Tuy sử dụng tông màu đen trắng không người ta thấy nhàm chán, mà chỉ thấy chủ của tòa nhà là người vô cùng tinh tế, có chút hơi lạnh lùng, mang phong thái như con chim ưng hùng dũng. Cô tiến đến lễ tân nở nụ thân thiện.
– Chào ! tôi muốn gặp Phương Cảnh Hàn.
Cô lễ tân chào lại. với tác phong vô cùng chuyên nghiệp.
– Xin chào quý khách! Xin hỏi có hẹn trước không ạ!
– Tôi không có hẹn trước
Cô lễ tân mỉm
– Rất xin lỗi chủ tịch rất bận nếu muốn gặp phải có hẹn trước.
– Cô có thể giúp tôi liên lạc xem ảnh ấy có thể gặp tôi không. Tôi là Diệp Y Lan
Nghe thấy tên , lễ tân ngồi bên cạnh ghé vào tai lễ tân kia gì đó. Cô ta đưa mắt có chút cẩn thận.
– Được để tôi thử hỏi xem
Sau đó ta nhấn số nội bộ gọi lên phòng thư ký tổng giám đốc. Sau khi nghe bên kia trả lời ta quay lại với .
– Chủ tịch đang họp hiện không thể gặp .
– Vậy tôi có thể chờ không.
– Có thể! Nhưng tôi không rõ bao giờ chủ tịch mới họp xong
– Không sao tôi sẽ đợi
Hôm nay cần phải gặp , bằng giá nào cũng phải gặp . Cô cần phải gì đó giúp công ty của ba
Hai tiếng đã trôi qua bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Lúc này nghe tiếng của một người con lanh lảnh phía bàn lễ tân.
– Tôi muốn tìm Cảnh Hàn.
– Xin hỏi có hẹn trước không.
Cô kia nghe thì trợn mắt
– Biết tôi là ai không hả, tôi mà phải cần hẹn trước sao. Tôi là Lam Ngọc vợ chưa cưới của Cảnh Hàn.
Cô lễ tân nghe thì ngỡ ngàng liếc mắt về phía . Cô ta đành nhấc máy gọi lên phòng thư ký. Sau khi phòng thư ký trả lời với kia.
– Tiểu thư Lam Ngọc chủ tịch mời lên.
Cô kia nghe liền bĩu môi, mắt liếc lễ tân rồi xoay người bước đi đến thang máy.
Bạn thấy sao?