Nhìn hai người bỏ đi ngẩn người một lúc, trong lòng như có dòng nước lạnh xẹt qua.
Đám thư ký và trợ lý liếc khó hiểu khi ai dám lên tiếng lẳng lặng lui ra ngoài. Về bàn việc của mình hai thư ký chụm đầu lại nhỏ.
– Này rõ ràng kia mới là vợ của chủ tịch mà tại sao giờ tôi lại thấy như có Lam Ngọc đó mới là vợ của chủ tịch .
– Tôi cũng thấy thế, vợ của chủ tịch quá hiền. Chứ phải tay tôi còn lâu tôi mới để yên. Tôi sẽ xé xác cái con hồ ly kia ra.
– Phải đó, tôi chưa gặp vợ chủ tịch bao giờ hôm nay gặp không hiểu sao tôi thấy quý và thương cho ấy quá.
– Tôi cũng thế đấy, ấy cũng là một tiểu thư nhà giàu có ăn có học, haiiii…. thật bất công. Tôi thấy thích ấy hơn cái Lam Ngọc đanh đá kia và kênh kiệu kia. Mỗi lần có ta đến đây đều mang bộ dạng bà chủ ra hạch sách quát tháo chúng ta.
– Uh tôi cũng nghĩ , sao chủ tịch có thể một người như ta nhỉ. Vợ ngài ấy vừa xinh đẹp vừa hiền lành như haiiii… thật bất công.
– Các bàn tán đủ chưa công ty trả lương cho các để các giờ việc ngồi bàn tán chuyện riêng của ông chủ à.
Trợ lý Trần lên tiếng nhắc nhở các , cả hai cùng giật mình.
– Trợ lý Trần không phải đâu, cũng thấy chúng tôi đúng mà.
– Đây là giờ việc các lo việc của mình đi. Việc của chủ tịch không đến lượt chúng ta xem vào.
Nói rồi bỏ đi hai thư ký lè lưỡi nhát ma . Sau đó cũng quay lại việc như không có chuyện gì xảy ra.
Dời khỏi tòa nhà lang thang trên đường vừa đi vừa suy nghĩ.
– Rốt cuộc ta muốn gì, mình phải gì bây giờ.
Suy nghĩ một hồi không tìm đáp án, quyết định hỏi ba mẹ xem sao. Đang mải suy nghĩ bỗng giật mình bởi tiếng thắng xe “két”.
Thì ra do mải suy nghĩ đã sang đường khi đèn đỏ dành cho người đi bộ đang bật.
– Này ! tôi biết là tôi rất đẹp trai cũng không cần dùng cách này để ấn tượng và quen với tôi chứ.
Lúc này người tài xế bước xuống. Anh mặc một chiếc quần trắng, kết hợp cùng áo sơ mi trắng trông hệt như một lãng tử hào hoa.
Anh tiến lại gần ra vẻ thích thú. Vốn thuộc dạng công tử ăn chơi nên thoáng qua là biết thuộc dạng nhà lành chưa nếm trải sự đời.
Lúc này Y Lan mới hoàn hồn
– Xin lỗi ! là lỗi của tôi.
– Cô xinh đẹp biết lỗi sửa mới là bé ngoan. Coi như hôm nay chúng ta có duyên, hôm nay bổn thiếu gia rất vui vẻ sẽ cho em mời bổn thiếu gia cafe để chuộc lỗi
Cô cảnh giác nghĩ: Bớt một chuyện hơn thêm một chuyện là biết ta thuộc dạng hoa hoa công tử tốt nhất là nên tránh xa một chút.
– Rất xin lỗi hôm nay tôi không rảnh, chuyện lúc nãy là do tôi đi đường không để ý thành thật xin lỗi , giờ nếu không có chuyện gì tôi xin phép đi đây.
– Ấy! ấy! đừng có vội chứ, chúng ta gặp nhau như là rất có duyên đó, chúng ta quen nhé.
Anh cợt nhả giữ lại.
– Tôi rất bận, không thể chuyện cùng . Anh tránh cho tôi đi. Cô bực bội lên tiếng.
– Ây da, người đẹp không cần tránh tôi như . Tôi đây cũng không có ăn thịt em mà. Chỉ muốn quen với em một chút. Em cho tôi biết em tên gì nhỉ.
– Tôi không quen biết , cũng không có nghĩa vụ phải báo tên họ cho . Anh đi đường của , tôi đi đường của tôi.
– Ấy đừng tức giận, em có biết lúc em tức giận trông em rất xin không. Tôi là Du Hạo em có thể cho tôi biết em tên gì không.
– Xin lỗi tôi không rảnh.
Nói rồi đi vòng qua đi thẳng.
Du Hạo cũng không có đuổi theo chỉ theo thỏa mãn. Thật ra cũng không phải loại cứ thấy đẹp là dừng xe trêu chọc, tán tỉnh. Lúc suýt đâm vào cũng hết hồn may phản ứng kịp, với cả xe thuộc loại tốt số một nên không có việc gì đáng tiếc xảy ra. Khi lên trông thấy thất thần đứng đó ngơ ngác. Anh nảy sinh ý định trêu chọc một chút cho lấy lại tinh thần.
Anh chạy mất dạng trừ đi về xe.
– Sao mình cứ có cảm giác đã gặp ở đâu thì phải.
Anh lắc đầu không cố nhớ, khởi xe tiếp tục đi.
Tại tập đoàn Phương thị
– A Hàn người thân thiết, đẹp trai hào hoa phong nhã vạn người mê của cậu đến thăm cậu đây. Cậu mau ra đây tiếp đón hiền.
Cửa phòng mở ra và Du Hạo ào vào như một cơn gió.
Người chưa đến cửa đã nghe tiếng Cảnh Hàn biết đó là ai. Anh không ngẩn đầu tiếp tục ký tài liệu. Du Hạo thấy Cảnh Hàn như không những không tự ái mà còn vui vẻ tự ngồi xuống ghế trước bàn việc của rất vui vẻ.
Bạn thấy sao?