" Từ khi nào con biết bảo vệ người ngoài ? Quay về phòng mình tự hối lỗi cho ba."
" Vâng ạ."
Lạc Lạc bày ra vẽ mặt biết lỗi buồn bã bước chậm rãi lên cầu thang trở về phòng, vừa bước qua cánh cửa phòng mình cậu liền thay đổi sắc mặt. Cậu ung dung bước đến chiếc giường lớn ngã nằm xuống với gương mặt vô cùng hưởng thụ. Lúc nãy cậu đã hách luôn cả máy tính của ba mình, lấy ảnh trong máy tính của Trần Thanh Thanh cài lên ảnh đại diện mạng xã hội.Ngày mai chắn chắn tin của ba cậu sẽ lên trang nhất cho mà xem.
Càng nghĩ Lạc Lạc lại thích chí, từ lền đầu gặp Thanh Thanh cậu đã có thiện cảm với . Cậu nghĩ ra ý nghĩ táo bạo là sẽ mai mối ba mình cho chị xinh đẹp ấy.Nhưng không biết là chị ấy đã có người chưa nhĩ? Lúc cậu mở máy tính của lên không thấy ảnh của một người đàn ông nào, chắc là chị xinh đẹp vẩn còn độc thân. Cậu còn chọn những tấm ảnh đẹp nhất gửi vào máy của Âu Thiên Dương.Cậu đắc ý lẩm bẩm.
" Lần này cưới chị xinh đẹp ba phải cảm ơn con đấy nhé!"
...----------------...
Sáng hôm sau tất cả các mặt báo đều đăng tin chủ tịch tập đoàn Âu Thị công khai . Từ sớm cổng chính tập đoàn Âu Thị đã có rất đông phóng viên đứng chờ.Vừa thấy xe của Âu Thiên Dương đến bọn họ đã vây kín để mong hắn xác thực chuyện công khai là thật không.Âu Thiên Dương không lên mạng xem nên không biết vấn đề gì đang sảy ra, hắn không bước xuống xe mà bấm máy gọi cho Lâm Minh.
" Tôi nghe đây chủ tịch."
" Sao trước cổng có nhiều phóng viên thế?"
" Chủ tịch vẩn chưa xem tin tức sáng nay sao?"
" Nói vấn đề chính."
" Dạ là tài khoản mạng xã hội của cập nhật ảnh đại diện của một , giới báo chí cho rằng đó là . Tin tức đó lên trang nhất luôn rồi ạ."
" Cậu điên khùng cái gì thế, ảnh nào?"
" Dạ là ảnh của... bác sĩ Trần ạ. Chủ tịch cũng thật khéo chọn, bác sĩ Trần vừa giỏi giang lại xinh đẹp rất thích hợp là phu nhân..."
Âu Thiên Dương không đợi Lâm Minh câu đã cúp máy. Hắn nhanh chóng mở điện thoại lên xem tin tức, quả đúng như những gì Lâm Minh vừa .Tài khoản xã hội của hắn cập nhật ảnh đại diện là Trần Thanh Thanh,ai đã chuyện này? Trong đầu hắn đầy suy nghĩ ai đã vào tài khoản mạng xã hội của hắn chứ? Hôm qua Lạc Lạc dùng máy tính của ta vở hệ thống bảo mật của công ty. Chắc chắn ta đã lợi dụng cơ hội này để tung ảnh lên mạng, mục đích ta là gì chứ?
" Chủ tịch, chúng ta có vào công ty không?"
" Không, đến bệnh viện X."
Âu Thiên Dương đến bệnh viện đi thẳng đến phòng trực của Trần Thanh Thanh, vừa mở cửa thấy Thanh Thanh đang ngồi trên bàn việc, hắn xong tới nắm lấy tay kéo đứng dậy gương mặt tức giận gầm từng chữ.
" Cô rốt cuộc là có ý đồ gì,."
Trần Thanh Thanh không hiểu hắn đang gì,trực tiếp đẩy hắn ra .
" Này , tôi nhớ là lúc trước bị thương ở bụng chứ không phải não nhỉ? Giờ bị điên thì không thể đổ lỗi cho bác sĩ điều trị đâu.Mời ra ngoài "
" Cô cũng giỏi giả vờ nhĩ, chuyện giờ lại như không biết gì.Cô nghĩ cách này tôi sẽ ý đến sao?Cô lầm to rồi, tôi sẽ không bao giờ thích một người mưu mô xảo trá như đâu."
" Đủ rồi, điên đủ chưa? Anh bị ảo tưởng à, nghĩ ai cũng thích sao? Mời ra khỏi phòng việc của tôi ngay lập tức.Nếu còn tiếp tục rối tôi sẽ gọi bảo vệ đấy."
" Được, không nhận chứ gì."
Âu Thiên Dương rút điện thoại ra mở lên cho xem tin tức sáng nay.Trần Thanh Thanh kinh ngạc khi thấy tấm ảnh của mình xuất hiện trên khắp mặt báo với nội dung của chủ tịch tập đoàn Âu thị.
" Sao lại có chuyện này?"
" Cô còn muốn giả vờ sao?"
" Tôi nghiêm túc nhắc lại cho rằng tôi không biết gì về chuyện này.Tôi là một bác sĩ không phải là một hacker giỏi hách tài khoản người khác đâu."
Nhắc đến hacker Trần Thanh Thanh lại nghĩ đến Âu Thiên Lạc, cậu bé này hôm qua bị phát hiện đang hệ thống bảo mật của Âu thị. Có khi nào là thằng bé không? Nhưng cậu nhóc quậy đó để gì chứ?Âu Thiên Dương cũng từng nghĩ có khi nào là Lạc Lạc không, vừa hách tài khoản xã hội của hắn, vừa có ảnh của Thanh Thanh để đăng tải chẳng lẽ là thằng bé thật sao.Cô quay sang Âu Thiên Dương thấy hắn cũng đang trầm tư suy nghĩ liền .
" Tôi nghĩ nên điều tra kĩ càng trước khi muốn buộc người khác.Tôi không có thời gian để chơi trò ái với tổng tài như đâu."
" Được, nếu tôi điều tra liên cang trong vụ này thì tự cầu phúc cho mình đi."
Âu Thiên Dương quăng lại một câu rồi đi mất, Trần Thanh Thanh cũng tức tối chẳng hiểu vì sao ảnh của lại xuất hiện trên trang cá nhân của tên kiêu căng đó.Thảo nàoluc sáng đến bệnh viện mọi người cứ là lạ.Đúng là oan gia mà, không muốn dính líu mà giờ lại dính phải rắc rối này.
Âu Thiên Dương rời khỏi bệnh viện thì nhận cuộc gọi của ông nội.Không cần hắn cũng biết ông gọi vì chuyện gì.
" Con nghe đây ông nội."
" Chuyện sáng nay báo chí đăng có thật không?"
" Nếu con không ông có tin con không?"
" Con tốt nhất nên giải quyết sự việc này ổn thõa cho ta, đừng để những chuyện không đâu ảnh hưởng đến công ty."
" Vâng con biết rồi."
Tắt điện thoại Âu Thiên Dương đau đầu xoa trán, tự dưng dính vào những rắc rối không đâu.Trương Bân kính chiếu hậu cất tiếng hỏi.
" Chủ tịch, giờ chúng ta đi đâu?"
" Về nhà."
" Vâng."
Thấy Âu Thiên Dương tự dưng trở về nhà với gương mặt khó coi, thím Trương kéo con trai ra ngoài hỏi nhỏ.
" Sao thiếu gia về giờ này, công ty có chuyện gì sao?"
" Tài khoản xã hội của chủ tịch bổng cập nhật ảnh của một , hiện nhà báo đang vây kính cổng công ty để chờ phỏng vấn chủ tịch.Ngài ấy đang rất giận mẹ ý một chút."
" Mẹ biết rồi."
Trương Bân căn dặn mẹ xong liền trở ra ngoài.Âu Thiên Dương gương mặt khó coi đi lên cầu thang đến phòng Lạc Lạc tìm cậu hỏi cho ra lẽ. Vừa thấy Thiên Dương bước vào cậu đã có dự cảm không lành, gượng cậu hỏi.
" Daddy hôm nay không đi sao ạ?"
" Ba hỏi con, có phải con tay vào tài khoản mạng xã hội của ba không?"
Bạn thấy sao?