Trần Thanh Thanh tan lúc trời bắt đầu tắt nắng. Vừa đẩy xe ra khỏi cổng bệnh viện đã thấy Lữ Hồng đứng ở đó, thờ ơ bước lên xe như không thấy bà thì Lữ Hồng đã chặn trước xe .Gương mặt tiều tụy với ánh mắt đượm buồn đầy thành khẩn.
" Thanh Thanh con còn giận mẹ sao? Đã bao năm trôi qua rồi con không thể tha thứ cho mẹ sao?"
" Bà còn mặt mũi hỏi tôi câu đó sao? Năm xưa vì để trả nợ chẳng phải bà đã bán tôi rồi và đoạn tuyệt quan hệ rồi hay sao? Giờ này đứng trước mặt tôi tỏ vẽ đau khổ cho ai xem chứ?"
" Mẹ biết mẹ sai rồi, con muốn trách mắng mẹ thế nào cũng .Nhưng ba con ông ấy đang bệnh nặng,ông ấy rất nhớ con.Con có thể nghĩ về thăm ông ấy không?"
Trần Thanh Thanh đôi mắt đầy nghi hoặc bà, tuy từ nhỏ bà chưa từng thương ba nuôi thì khác.Ông ấy rất thương lo lắng cho từng chút một, ngày bà ấy bán trã nợ ông ấy không hề hay biết.Bà ta dối với ông đi xa chứ không hề sự thật. Bao nhiêu năm trôi qua cũng không sao hiểu năm đó sao thoát lão già đó, còn học bổng du học ở Mỹ.Dường như đã quên mất đi chuyện gì đó rất quan trọng thì phải, khoản thời gian đó đối với vẩn là một ẩn số mà không sao lý giải .Lữ Hồng thấy trầm tư thì nghĩ hẳn là đã lay bèn tiếp.
" Thanh Thanh à, tuy trước nay mẹ không tốt với con, ba con thì khác ông ấy rất thương con.Điều đó con biết mà đúng không?Con hãy nghĩ đến nghĩa mà về thăm ông ấy không?"
" Ba bệnh thế nào sao không đưa đi bệnh viện?"
" Ông ấy bệnh củ tái phát có vẻ nghiêm trọng, mẹ có thế nào ông ấy cũng không chịu đi bệnh viện.Con đến thăm ông ấy không?"
" Được rồi, tôi sẽ đến thăm ba sau.Bà về đi."
" Thật sao? mẹ về báo với ông ấy một tiếng, chắc ông ấy sẽ mừng lắm."
Lữ Hồng mừng rở chạy đi, kế hoạch của bà đã thành công.Trước đây bà bán đi ngoài trả hết nợ còn thêm một số tiền kha khá, bà đã dùng tiền đó để đánh bài hết sạch.Giờ đây gặp lại thì đã là một bác sĩ giỏi của một bệnh viện lớn, hẳn là có rất nhiều tiền.Dạy gì không bám gót nó để lấy tiền chứ? Dù gì bà cũng có công nuôi nấng nó lớn khôn.
Trần Thanh Thanh hiểu con người bà mưu mô, thực sự mến người cha này.Năm đó nếu ông không nhặt về chắc là cái mạng của cũng không còn. Cô đồng ý về thăm ba không có nghĩa là vẩn ngu ngốc nghe theo bà ta như trước đây nữa.
Sáng hôm sau, hôm nay là chủ nhật nên Thanh Thanh nghỉ, nhớ đến ba mình nên đã trở về nhà thăm ông.Căn nhà nhỏ chật hẹp nằm trong khu ổ chuột nơi tập hợp những người nghèo khó vô gia cư. căn nhà của ba nằm ở gần cuối xóm.Bước vào căn nhà củ, ba đang nằm trên giường,thân hình gầy yếu gương mặt xanh xao khiến lòng đau xót. Sao lại đến nổi này? Mấy năm qua ông ấy sống khổ sỡ đến mức nào mà lại già đi nhanh như ?
Trần Thanh Thanh lê từng bước chậm rãi đến bên ông,Trần Thanh Trung đôi mắt khẽ nâng đôi hàng mi yếu ớt lên .Ánh mắt ông hiện rõ sự kinh ngạc lẩn vui mừng.Đôi bàn tay run run đưa lên không trung khẽ cất giọng.
" Thanh Thanh, là Thanh Thanh sao?"
" Ba... là con, con về thăm ba đây."
Trần Thanh Thanh không kiềm nước mắt nắm lấy bàn tay ông ngồi xuống cạnh giường.Trần Thanh Trung cũng không khác gì ,ông nở nụ rất tươi nước mắt cứ ứa ra không sao kiềm chế .
" Mấy năm qua con đã đi đâu?Sao không một lần về thăm ba, thời gia qua con sống có tốt không?"
Trần Thanh Thanh kinh ngạc ông, là ba không biết chuyện mẹ bán để trừ nợ sao? Thanh Thanh nghi hoặc hỏi ông.
" Mẹ không với ba sao?"
" Bà ấy con đi xa cùng mấy người , lại không biết là con đi đâu. Bao năm qua ba đi hỏi thăm tìm kiếm con khắp nơi lại không chút tin tức nào.Rốt cuộc con đã đi đâu?"
" Chuyện đó sau này có thời gian con sẽ với ba sau, bây giờ con đưa ba đi bệnh viện.Ba bệnh nhiều như không thể ở nhà ."
" Ba không sao đâu, già rồi nên sức khỏe không tốt là chuyện bình thường, con đừng lo."
" Sau có thể không lo chứ, ba xanh xao như không thể xem thường .Mà ba ấy đâu? Ba bệnh bà ấy không ở nhà chăm sóc mà lại bỏ đi đâu chứ?"
" Ba cũng không biết bà ấy bận việc gì, ngày nào cũng đi từ sớm đến trưa có khi tối mịch mới về."
Mặc kệ bà ta, con đở ba dậy rồi mình vào bệnh viện.Không thể cứ chủ quan thế ."
Trần Thanh Thanh đở ông ấy ra đến cửa thì Lữ Hồng về đến, thấy bà ta mừng rở chạy vội đến hỏi hang.
" Thanh Thanh về rồi đấy à, con định đưa ông ấy đi đâu ?"
" Bà đi đâu đến giờ mới về? Ba bệnh như thế mà bà bỏ ông ấy ở nhà một mình như sao?"
" Thì mẹ đi tìm việc kiếm tiền chạy chữa thuốc thang cho ba con, chứ ở nhà gì có tiền."
" Bà đừng để tôi phát hiện bà đến sòng bài, nếu không tôi không bỏ qua cho bà đâu. Còn không mau đưa ba tôi đi bệnh viện?"
...----------------...
Bệnh viện X.
Trần Thanh Thanh đưa ba vào bệnh viện mình để tiện việc chăm sóc.Sau khi đưa ông vào phòng bệnh xong đến phòng bác sĩ điều trị.
"Mời vào."
" Chào bác sĩ Tần."
" Thanh Thanh là em à, em ngồi đi."
Tần Phong là bác sĩ giỏi chuyên khoa về tim mạch, tuy là người tài giỏi lại không kiêu căng mà trái lại rất hòa đồng.Với vẽ ngoài đẹp trai phong độ, đôi mắt lãng tử của đã khiến biết bao trong ngoài bệnh viện mê đắm.
" Em đến là vì muốn biết trạng sức khỏe của bác trai sao?"
" Vâng, hình ba em thế nào rồi ạ, có nghiêm trọng lắm không?"
Bạn thấy sao?