Có Không Giữ, Mất [...] – Chương 14

Cô ấy là một hướng nội ít .

Nhưng lại là một vũ công giỏi, cũng rất xinh đẹp, đang giáo viên dạy thêm tại trung tâm của tôi và tôi.

Trong một lần việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi, ấy bị Khương Hoán nhắm trúng, cậu ta rất biết cách tán , cộng thêm này chưa từng đương, nên chỉ không lâu sau đã dụ ấy về tay mình.

Chỉ một tuần mà cậu ta đã thấy chán.

Khi đi tìm cậu ta lần nữa, lúc đó Khương Hoán đang ôm hôn một khác trong hôn hít quán bar.

Tôi thì thầm: “Kẻ trêu cảm người khác sẽ nuốt trăm ngàn mũi kim.”

“Người như Khương Hoán phải nuốt trăm triệu mũi mới đáng.”

“Nếu cặn bã có thể bị kết án, cái tên đó phải bị t.ử h.ình hàng ngàn lần.”

Ba năm trước, khi tôi và Khương Hoán chưa chia tay.

Thật ra, lần đầu tiên tôi nghi ngờ cậu ta không phải sự việc ở phòng piano đâu.

Hôm sinh nhật của Khương Hoán, tôi không đến kịp vì có việc bận.

Sau khi gọi cho cậu ta, tôi xong việc sớm hơn dự định, nên đã cầm theo chiếc bánh kem, vội vàng chạy đến quán karaoke.

Anh không nghĩ rằng tôi sẽ đến kịp.

Cánh cửa phòng kara đang hé mở.

Đám người bên trong kêu gào hú hét một lúc rồi đột nhiên im lặng. 

Một người của Khương Hoán lên tiếng: "Anh Hoán, tâm trạng không tốt sao?”

“Không lẽ là do không đến à?”

“Mà chứ, Hoán, lòng thật rồi à? Chẳng phải chúng ta chỉ cá cược thôi sao?”

"Anh cũng hay thật đó, đến cả lớp trưởng xinh đẹp lạnh lùng cũng bị thu phục trong tích tắc.”

Anh khẩy, giọng điệu mang theo vẻ thờ ơ:

“Tao sẽ vì một đứa con mà cảm thấy không vui à?"

Tôi đứng ngoài cửa, không có đi vào trong.

Chiếc bánh trên tay chợt như biến thành một trò hề.

Đột nhiên có người kéo tôi vào phòng bên cạnh.

Tóc dài ngang vai, phần mái bay bay, chiếc mũi nhỏ thanh tú, khuôn mặt trang điểm hoàn hảo, đôi khuyên tai to sáng tôn thêm phần quyến rũ.

Là hoa khôi Trình Vũ.

Cô ta đưa điếu thuốc vào miệng rồi ngồi đối diện tôi khóc.

Đợi tôi khóc đã rồi, ta xoa lên tai, đứng dậy bước đến đưa tay vuốt nhẹ lên mặt của tôi.

“Con con lứa rõ ràng xinh đẹp mà sao khóc lên lại khó nghe như thế?”

Cô ta chiếc bánh trên tay, cầm lấy và ném thẳng vào thùng rác. 

Có lẽ là vì ta thấy vẻ mặt đau đớn của tôi.

“Sao hả? Còn lưu luyến? Chưa chết tâm à?”

Tôi không gì.

Trình Vũ: “Có tin là cậu ta còn có thể khốn nạn hơn không?”

Tôi ngơ ngác.

Cô ta cho kéo tôi vào một nhóm chat: 

“Hận tôi cũng , ghét tôi cũng chịu, ngày mai 7 giờ, phòng piano gặp.”

Cái nhóm này, đều là những đã từng bị Khương Hoán trêu .

Có tận mười mấy người.

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...