Quay lại chương 1 :
Chú họ không buồn đáp, tiếp tục loay hoay băng lại vết thương ở đầu gối.
Cô họ không chịu thua, xông tới kéo cửa chính, lôi họ ra hành lang:
“Có gan thì gọi nó tới đây đi! Hôm nay phải cho rõ ràng!”
Tiếng cãi vã ầm ĩ, nhanh chóng hàng xóm tầng trên tầng dưới chạy ra xem.
Nếu là trước kia, họ chắc chắn sẽ nín nhịn để giữ thể diện cho ta, việc gì cũng gánh hết về mình.
Nhưng lần này, ta đánh cược sai rồi.
Trái tim của người đàn ông kia đã không còn dành cho ta nữa.
Cô ta càng ầm, càng bôi xấu “bạch nguyệt quang” trong lòng ông, thì ông càng không thể chấp nhận nổi.
Cuối cùng, họ hất mạnh tay ta ra, đá một phát như trút hết sự chán ghét và cả cơn đau ở đầu gối.
Cú đá ấy giáng thẳng vào bụng ta, tiếng hét xé họng vang vọng khắp hành lang.
Cô họ ngửa người ra sau, lăn lông lốc xuống cầu thang.
Mọi người tận mắt chứng kiến — chính họ đã đá ta ngã.
Dưới lớp áo, quần ta nhuộm đỏ máu. Cô liếc vết máu rồi ngất lịm.
“Gọi 115 mau lên!” — một bác hàng xóm hét lên, mọi người lúc đó mới hoàn hồn, vội vàng lao xuống giúp.
Hai đứa bé — cặp song sinh long phụng — cuối cùng không giữ .
Cô họ cũng suýt nữa mất mạng.
Khi chúng tôi đến bệnh viện, họ đang cúi đầu bên giường, nắm tay ta với vẻ mặt đầy áy náy.
Tôi ông, thầm nghĩ: Cứ khó chịu thêm một thời gian nữa đi. Chuyện lớn còn đang chờ ông phía sau kia kìa.
Kiếp trước, cả nhà họ sống phè phỡn nhờ bóc lột nhà tôi.
Mà đã giàu lên rồi thì không tránh khỏi khoe khoang.
Và rồi, rất nhanh thôi — gia đình bên ngoại của họ, từ nơi xa xôi — sẽ tìm đến tận cửa.
Đi cùng họ còn có một cậu bé có nét mặt rất giống họ.
Thì ra, trước khi lấy chồng, họ từng qua lại với một người đàn ông trong làng và sinh một đứa con trai.
Nhưng đứa bé chưa bao lâu thì gã đàn ông kia đã chán ngấy ta vì cơ thể xuống sắc sau sinh, nhan sắc tàn phai.
Dù sao hai người cũng chưa đăng ký kết hôn, gã ta dứt khoát bỏ mặc mẹ con họ mà biến mất không chút vướng bận.
Em trai họ sinh toàn con , không có con trai, nên đã nuôi đứa bé đó thay.
Nhưng khi nghe tin họ lấy chồng rồi sống sung sướng, họ đỏ mắt vì ghen tị, nhất quyết đòi ta phải trả chi phí nuôi nấng mấy năm qua.
Họ ra giá trên trời — một triệu tệ.
Ban đầu họ không chịu trả, cậu em trai dọa nếu không trả thì sẽ mang thằng bé đến gặp họ, hết sự thật.
Cô ta hoảng sợ, gom hết tiền trong tay đưa cho họ, rồi lại quay sang bóp nghẹt gia đình tôi dữ dội hơn nữa.
Bố mẹ tôi vì thế mà sống dở chết dở, bị bọn họ vắt kiệt cả tinh thần lẫn tiền bạc.
Kiếp này, tôi rất muốn biết — nếu họ biết ta từng có con với người khác,
liệu ông ấy còn cảm thấy áy náy như bây giờ không?
Lúc ấy, bác sĩ bước vào phòng bệnh, với họ:
“Bệnh nhân từng bị tổn thương vùng xương chậu khi sinh con. Lần này chưa kịp hồi phục thì vết thương cũ tái phát, hình không mấy khả quan.”
Chú họ chau mày: “Gì mà sinh con? Trước khi sảy thai vợ tôi chưa từng sinh đẻ mà?”
Bác sĩ như nghe tin sốc, ngớ ra một lúc.
“Chúng tôi đã kiểm tra kỹ, ấy từng trải qua sinh nở.”
Nghe đến đây, họ như bị sét đánh ngang tai.
Ông ta nổi điên, túm lấy họ từ giường bệnh kéo xuống, gào lên:
“Con đàn bà thối tha! Tao cưng chiều mày bao nhiêu năm, thế mà mày dám lừa tao?!”
Người nhà xung quanh vội vàng giữ ông lại, mới ngăn bi kịch tiếp theo xảy ra.
Kế hoạch lợi dụng đứa bé để tống tiền thất bại. Chồng thì khinh bỉ, sỉ nhục rồi còn định đánh mình.
Nhìn người đàn ông từng chiều chuộng mình như nâng trứng nay thay đổi hoàn toàn,
họ suy sụp.
Cô ta chợt nhớ đến người phụ nữ lái xe sang đưa chồng mình về nhà…
Bạn thấy sao?