Tôi đẹp nhất làng mình bị kéo vào con hẻm nhỏ.
Tôi không để ý lắm, vì cả cha mẹ ấy cũng thấy, mà họ cũng không gì.
Cô khóc thét lên trong hẻm.
Tên lưu manh khó chịu, bóp cổ đến bất tỉnh, rồi ném cho cha mẹ năm mươi tệ.
Một lúc sau tỉnh lại, lại mỉm bước tới bên tên lưu manh, dịu dàng nhắc hắn đừng suốt ngày đánh bài, phải nhớ chăm chỉ việc.
Thực tế, ấy thật sự không nhớ gì cả.
……
Cô tên là Tiểu Hồ Điệp, mọi người đều gọi như thế vì vừa xinh đẹp vừa hiền lành.
Sau khi tốt nghiệp, Tiểu Hồ Điệp ở lại làng giúp dân làng phát triển sản xuất, mở rộng đầu ra cho nông sản, ai cũng kính trọng .
Cho đến một hôm trời bão, giúp dân làng hái trái cây tránh bão, bị một cành cây đập vào đầu.
Từ đó, não bị tổn thương. Cô không điên, chức năng ghi nhớ của não bị hỏng.
Não không thể lưu giữ ký ức mới, mỗi khi ngủ dậy, sẽ quên sạch mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm qua.
Cô gặp tai nạn vào ngày 7 tháng 9, vì mỗi ngày tỉnh dậy, đều nghĩ rằng mình đang sống trong ngày 7 tháng 9.
Dù sao cũng là Tiểu Hồ Điệp tốt bụng, mỗi sáng thức dậy, đều đi từng nhà, nhẹ nhàng nhắc mọi người rằng bão sắp đến rồi, nhớ hái trái cây nhé.
Lúc đầu, ai cũng thương , vì từng đồng tiền trong làng đều có sự giúp đỡ của .
Nhưng như người ta vẫn , "bệnh lâu ngày, chẳng còn con nào hiếu thảo", huống chi họ đâu phải là con cái .
Thời gian trôi qua, mọi người dần cảm thấy phiền phức, không muốn phải đối mặt với mỗi ngày.
Cho đến một ngày, một ông già què chân bỗng nảy ra một ý tưởng quái ác.
Cô này ngủ một giấc là quên hết mọi chuyện, chẳng phải có thể gì cũng sao?
Hôm đó, Tiểu Hồ Điệp một cây gậy mới mang đến nhà ông ta, tinh nghịch : "Bác ơi, bão sắp đến rồi, cháu cho bác cây gậy mới đây."
Rồi bị ông lão lôi vào nhà.
Mỗi ngày, đều mang gậy mới đến tặng bác què chân.
Mỗi ngày, đều bị lão ta kéo vào trong nhà.
Mỗi ngày, đều phải gào khóc thảm thiết trong ngôi nhà đó, chịu đựng nỗi đau xé lòng.
Trái tim con người phải chịu bao nhiêu lần đau đớn thì mới chết ?
Ít nhất Tiểu Hồ Điệp đã chịu đựng hơn tám trăm lần.
Một lần tỉnh dậy, vẫn là ngây thơ ấy, ôm cây gậy mới, vui vẻ chạy đến nhà bác què, tưởng tượng bác sẽ vui khi nhận cây gậy.
Cho đến khi bụng to lên, chuyện mới bại lộ.
Cha mẹ khóc lóc muốn kiện lão già ra tòa, thực tế nào có dễ dàng như .
Chính nạn nhân cũng không nhớ, ai có thể chứng minh bị ép buộc?
Họ chỉ có thể chịu đựng sự nhục nhã, đưa đi thai. Nghe hôm Tiểu Hồ Điệp phẫu thuật, đã phát điên.
Cô không biết tại sao mình lại mang thai, không biết tại sao mình phải đi thai.
Cô bị ép đến phát điên.
Nhưng hôm sau, quên hết mọi thứ, lại trở thành Tiểu Hồ Điệp vui vẻ, ngay trên giường bệnh đã ríu rít phải đi tặng gậy cho bác què, còn phải nhắc nhở dân làng cẩn thận với cơn bão, hình như kỳ kinh nguyệt đến rồi, bụng đau quá.
Lâu dần, cha mẹ cũng không định kiện ra tòa nữa, chỉ cần những tên lưu manh nhớ đưa tiền là đủ.
Vì mỗi ngày Tiểu Hồ Điệp thức dậy đều vui vẻ, dù mỗi ngày đều định sẵn sẽ từ hạnh phúc rơi xuống đáy địa ngục, chỉ cần ngủ một giấc là xong.
Tôi tiếp tục bận rộn với công việc của mình, vẽ hình xăm cho khách.
Không biết đã bận rộn bao lâu, khi tôi đang tập trung việc, cánh cửa đột nhiên bị đẩy mở.
Tiểu Hồ Điệp bước vào.
Tôi biết, ấy sắp cởi áo.
Tôi bảo khách hàng tạm thời ra ngoài.
Tiểu Hồ Điệp quay lưng lại, cởi áo ra.
Trên lưng là một con phượng hoàng lộng lẫy, kiêu hãnh bay lên giữa ngọn lửa.
Trên thân phượng hoàng còn khắc tên của tôi.
Cô : “Lúc tắm, em bỗng thấy hình này, em không nhớ mình từng xăm. Đây là xăm phải không?”
Tôi : “Phải.”
Cô đỏ mặt, khẽ hỏi: “Tại sao em lại muốn xăm hình? Và tại sao lại xăm tên của ?”
Tôi thở dài, dẫn vào phòng ngủ của mình.
Cô hơi hoảng hốt, còn tôi lấy một cuốn nhật ký từ trong ngăn kéo, đưa cho .
Cô mở nhật ký ra, nụ trên mặt cứng lại.
Tôi rời khỏi phòng, khép cửa lại.
Không lâu sau, tiếng khóc đau đớn như xé lòng vang lên từ phòng.
Đó là nhật ký của .
Ghi lại những gì đã trải qua sau tai nạn, những nhục nhã, dày vò.
Mỗi chữ viết đều như cắt vào tim, nét chữ mạnh đến mức dường như muốn rạch nát trang giấy.
Tôi mở cửa bước vào, đã ngồi bệt trên sàn, khóc đến nghẹn thở.
Bạn thấy sao?