Cô Gái Hám Tiền [...] – Chương 1

1

Bạn cùng phòng với tôi - Lâm Cẩn bị trai cắm sừng.

Cô ấy vốn rất hoạt bát vui tươi, dạo này lại khóc rất nhiều.

Tôi không đành lòng nên đã đặt chỗ ở một nhà hàng Tây gắn sao Michelin để mời ấy.

Và cũng rủ cả hai người cùng phòng còn lại đi cùng.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi đưa thực đơn cho họ, nhiệt :

“Các chị em, hôm nay muốn ăn gì thì cứ gọi. Bữa này tớ mời!”

Vẻ băn khoăn hiện rõ trên mặt Lâm Cẩn.

Cô ấy ghé sát vào tai tôi, thì thầm:

“Nhan Nhan, hình như ở đây tận 1-2000 tệ một người lận, hay là chúng ta qua nhà hàng khác đi?”

Tôi nhéo mặt ấy, đáp:

“Không cần đâu, tiêu tiền là để hưởng thụ mà. Mọi người vui là bữa ăn này đáng tiền rồi!”

Nghe , mọi người mới bắt đầu gọi món.

Đâu phải tự dưng mà người ta đồ ăn ngon giúp ta quên sạch nỗi buồn?

Ăn một nửa thì tâm trạng ủ rũ của Lâm Cẩn cũng đỡ hơn phần nào, ấy giận dữ :

“Hai năm thanh xuân này của tớ đúng là vứt cho chó, tớ đui mù nên mới không nhận ra cái loại ấy! Nếu biết trước thì tớ đã cho hắn ta thêm mấy cái t.á.t rồi.”

Chúng tôi cũng đồng .

[Bản chuyển ngữ thuộc về fb Cá không biết bay, đăng duy nhất ở facebook Cá không biết bay. Nếu có xuất hiện ở nền tảng khác thì đều là ăn cắp, đứa nào ăn cắp đứa đó mất dạy, vô học, bất hạnh suốt đời, khổ sở suốt kiếp.]

Trò chuyện một hồi thì chủ đề lại đẩy sang tôi.

Các cùng phòng của tôi rất biết cách ăn , cứ khen tôi không ngớt khiến tôi thoải mái đến mức muốn bay lên.

“Nếu không nhờ Nhan Nhan, đoán chừng đời này tớ cũng không đến một nhà hàng đắt như thế này, phải ôm chặt bắp đùi phú bà thôi!!”

“Phòng chúng ta không thể thiếu bảo bối Nhan Nhan, cũng như phương Tây không thể thiếu Jerusalem!”

“Trong 10 điều tốt đẹp nhất thế gian thì vợ Nhan Nhan của tớ chính là một trong số đó!”

Tôi bật haha.

Khi chuẩn bị thanh toán thì tôi mới phát hiện ra trong thẻ chỉ còn hơn 2000 tệ, bữa ăn này lại tốn hơn 4000 tệ.

Tôi không chút do dự mở WeChat lên, lạnh lùng nhấn vào khung chat với ‘ATM thần kinh’.

Hai tiếng không xem, hắn đã gửi cho tôi 99+ tin nhắn.

Đều là những tin nhắn vô nghĩa.

Tôi vô cảm nhắn: “Chuyển cho tôi 3000 tệ.”

Đối phương nhanh chóng nhắn lại:

“Cuối cùng bé cũng nhớ đến rồi!”

“Anh thấy bé đi với các , bé đang đi ăn với cùng phòng hả?”

“Bé mặc váy trắng thật đẹp, đẹp đến nỗi muốn vấy bẩn…”

Tôi mất kiên nhẫn ngắt lời: “Đừng nhảm nữa, 3000.”

Hắn ta còn gửi thêm sticker ‘mèo con đáng ’.

[Chuyển khoản: 30.000 tệ.]

“Huhuhu chỉ muốn bé trò chuyện với nhiều một chút, lần nào nhận tiền xong bé cũng bơ luôn…”

“Là lỗi của , bé đừng tức giận!!”

Khóe môi tôi giật giật, nhận tiền.

Sau đó lập tức out khỏi khung chat.

Haha.

Tại sao tôi không muốn trả lời hắn, trong lòng hắn không tự biết hay sao?

2

Tôi là Nhan Thanh Miên, là con của một gia đình giàu có.

18 năm đầu đời, cuộc sống của tôi trôi qua vô cùng êm đềm.

Nhưng tiệc vui thì chóng tàn. Khi tôi đang là sinh viên năm nhất, công ty của bố mẹ tôi sản.

Hai người để dành một khoản tiền, không muốn mạo hiểm nữa nên họ quyết định về quê mở một tiệm bánh.

Tiền tiêu vặt của tôi cũng từ 100.000 tệ giảm xuống còn 5000 tệ.

Thật ra thì 5000 cũng đủ cho sinh viên bình thường chi tiêu.

Nhưng tôi vốn đã quen với lối sống xa hoa, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận sự đối lập này.

Vì lòng hư vinh, trong mắt các cùng phòng, tôi vẫn luôn là một thiên kim tiểu thư, và tôi không hề muốn xóa đi hình tượng này.

Các cùng phòng của tôi rất quan tâm đến tôi. Nào là bài tập nhóm, lấy thức ăn, nhận hàng chuyển phát nhanh, dọn dẹp bàn học giúp tôi.

Vậy nên hôm sinh nhật tôi, tôi đã tặng họ mỗi người một bộ skincare giá hơn 2000 tệ.

Tặng xong tôi mới nhận ra mình chẳng còn đồng nào trong thẻ nữa.

Thật lòng tôi cũng hơi hối hận, thấy ánh mắt bọn họ sáng lên khi nhận quà, tôi thấy rất vui.

Hết cách, ai bảo tôi chỉ thích cảm giác người khác săn đón và ngưỡng mộ. Tôi cũng khổ sở với cái thói sĩ diện hão của mình lắm.

Tôi biết bố mẹ tôi vất vả, tôi cũng ngại phải xin tiền họ nên tôi đã đi tìm việc khắp nơi.

Khó khăn lắm mới tìm việc thêm ở một quán trà sữa.

Nhưng ngay ngày đầu tiên đi tôi đã bị một tên khách nam q.u.ấ.y r.ố.i.

Lúc tôi đưa ly trà sữa cho hắn, hắn còn muốn tay chân với tôi.

Tôi nổi đóa c.h.ử.i hắn ngay tại chỗ, còn t.á.t vào mồm hắn 10 cái khiến mặt hắn sưng vù như đầu heo.

Hắn còn om sòm lên đòi gọi cảnh sát đến nỗi quản lý phải ra hòa giải. Để dàn xếp ổn thỏa, quản lý thanh toán tiền lương một ngày cho tôi, rồi đuổi thẳng cổ.

Tôi vốn đã vô cùng khó chịu. Khi quay về ký túc xá còn thấy mình nhận mấy tin nhắn b.i.ế.n t.h.á.i:

“Bé thật đẹp, rất muốn ôm em vào lòng.”

“[Ảnh.jpg] Chiếc khăn mà bé đã từng dùng nè. Anh nhặt lại rồi, hình như trên đó còn thoang thoảng mùi hương của bé .”

“Bé đừng đi nữa không? Bọn đàn ông kia cứ em chằm chằm khiến chỉ muốn móc mắt chúng ra.”

Không hiểu là tại sao, từ một tuần trước tôi đã nhận những tin nhắn nặc danh như thế:

“Hôm nay bé ăn cơm ở căn tin à, em đáng quá.”

“Hôm nay bé mặc áo phông đen, cũng thế, xem như là đang mặc đồ đôi với bé rồi.”

“Huhuhu, bé không chuyện với bọn con trai, cũng không hôn mấy đứa con ở trường.”

Tôi: “?”

Anh nghĩ là ai ?

Đến bệnh viện tâm thần khám đi.

Tôi đã chặn hắn không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn đổi số điện thoại, vô ích cả.

Hắn liên tục nhắn tin cho tôi, nếu tôi không trả lời thì tần suất gửi tin nhắn càng lúc càng nhiều.

“Trông bé vừa mềm mại vừa ngọt ngào, rất muốn l.i.ế.m láp bé .”

“Muốn cún con của bé , bị bé ngày ngày n.h.ố.t dưới tầng hầm, gâu gâu gâu!”

“Muốn bị bé c.ấ.u mạnh vào cổ huhuhu!”

“.......”

3

Lúc đầu tôi định mặc kệ hắn.

Nhưng hôm nay công việc của tôi không suôn sẻ, còn liên tục bị phiền.

Tôi nuông chiều từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ phải chịu uất ức như ?

Tôi suy sụp bật khóc, vứt bỏ luôn hình tượng thường ngày:

“C.ú.t đi đồ k.h.ố.n!”

“Làm tôi tức phát khóc thì vui lắm à?”

“Anh có bệnh không? Suốt ngày chỉ biết q.u.ấ.y r.ố.i tôi?”

“Nếu mà ngứa ngáy quá thì tự giải quyết đi, đừng có đ.ộ.n.g d.ụ.c khắp nơi nữa đồ c.h.ó đ.ự.c!”

“Tôi không đi thì nuôi tôi nhé? Nói miệng thì ai mà chẳng , chuyển cho tôi 100.000 tệ chứng minh thực lực xem nào?”

“Tôi nghĩ thực lực của cũng yếu như thằng em của thôi!”

“...”

Tôi đưa tay lau nước mắt, vẫn muốn chửi tiếp.

Ngay sau đó, âm thanh Alipay thông báo số tiền 100.000 tệ chuyển đến vang lên.

Nước mắt tôi ngưng đọng trên mặt.

Sau một lúc, người kia lại tiếp tục gửi tin nhắn đến:

“Anh xin lỗi bé , sai rồi.”

“Bé đừng khóc nữa không? Anh đau lòng lắm…”

“Tiền này bé cứ tiêu đi, nếu không đủ thì cứ với chồng.”

“Bé đừng để bản thân thiệt thòi nhé!!”

Mắt tôi mở lớn, há hốc miệng.

Một lần chuyển đã tận 100.000 tệ.

Dây dưa với một tên b.ệ.n.h h.o.ạ.n như này… cũng không phải là không thể?

Đối phương lại gửi thêm mấy tin nhắn:

“Tâm trạng bé đã tốt hơn chưa?”

“Nói thật thì, bé … bé m.ắ.n.g đã thật đấy.”

“Anh kết Wechat với em không?”

“Giọng của bé ngọt như , không biết khi bé dùng voice chat mắng thì sẽ sướng đến mức nào nữa!”

……. Hả?

[Bản chuyển ngữ thuộc về fb Cá không biết bay, đăng duy nhất ở facebook Cá không biết bay. Nếu có xuất hiện ở nền tảng khác thì đều là ăn cắp, đứa nào ăn cắp đứa đó mất dạy, vô học, bất hạnh suốt đời, khổ sở suốt kiếp.]

Thật lòng thì tôi đang rất sợ hãi.

Lúc trước chỉ là giả vờ sợ.

Tôi muốn chặn ta lần nữa thì ta lại gửi tin nhắn đến:

“Không để bé m.ắ.n.g không công đâu.”

“Anh sẽ chuyển cho bé 50.000 tệ.”

Anh bao nhiêu cơ?!

Đứng trước uy lực của đồng tiền, tôi đành phải hạ cái tôi cao ngất ngưởng của mình xuống.

Dù sao thì đây cũng là phí tổn thất tinh thần của tôi, tôi nhận thì có sao!

Vậy nên tôi kết Wechat với ta, rồi tận tâm tận lực c.h.ử.i m.ắ.n.g ta.

Đầu dây bên kia không có âm thanh gì, thỉnh thoảng chỉ bật ra mấy tiếng khẽ.

Chắc là tôi c.h.ử.i vui lắm nhỉ.

Tuyệt thật, c.h.ử.i người lại cho tiền.

Đời người trôi qua quả thật dễ như trở bàn tay.

4

Phục vụ tươi bước đến. Tôi đang định trả tiền thì báo rằng đã có người thanh toán cho chúng tôi.

Người đó còn gọi thêm món tráng miệng cho chúng tôi.

Tôi ngước lên thì thấy một chàng đẹp trai ngồi chéo bàn, đối diện với tôi.

Dáng người ấy cao lớn thẳng tắp, áo sơ mi cài đến nút trên cùng, trông vừa lạnh lùng vừa lịch lãm.

Anh ấy để ý đến ánh mắt của tôi, lơ đễnh đẩy chiếc kính gọng vàng trên mặt lên.

Sau đó cong môi, từ xa giơ ly rượu trong tay về phía tôi.

“Uầy, đây chẳng phải là Giang Úy - hội trưởng hội sinh viên của trường chúng ta sao? Trùng hợp thật đấy?”

Tôi không hay để ý đến mấy chuyện này, hơi ngờ ngợ: “Giang Úy?”

Thấy tôi đang không hiểu gì, một người cùng khác hạ giọng nhỏ:

“Nhan Nhan, ở trường ấy rất nổi tiếng đó. Nghe đồn gia đình ấy giàu cực kỳ luôn, ấy là thiếu gia đó.”

“Còn nữa, ấy thay như thay áo , hầu như chẳng hẹn hò với ai quá ba tháng. Nhưng mà ấy hào phóng vô cùng luôn, nếu nào cứ bám lấy ấy không buông, ấy sẽ ném thẳng 10 triệu tệ cho người ta phí chia tay.”

Nghe tôi không khỏi rơi vào trầm tư.

3 tháng, 10 triệu?

Đối với người đang vô cùng thiếu tiền như tôi, đây đích thị là một thương vụ không hề bị lỗ vốn.

Lâm Cẩn lại về phía Giang Úy, :

“Nhan Nhan, tớ thấy ấy vẫn chằm chằm cậu từ nãy tới giờ. Không phải là ấy có hứng thú với cậu rồi đó chứ hahahaha!”

“Đúng đấy đúng đấy. Anh ấy còn thanh toán cho bàn chúng ta nữa mà, chuyện này không cần đoán cũng biết rồi!”

Mấy người cùng phòng còn lại cũng che miệng khúc khích.

Tôi nhướng mày, vạch ra kế hoạch trong đầu.

Nếu tôi thành công hẹn hò với Giang Úy, sau khi chia tay lại tiếp tục đeo bám ta..

Thần tài đến thần tài đến!

Nghĩ đến đây, tôi lấy nĩa xiên một miếng bánh rồi hướng về phía Giang Úy lắc lắc, nở một nụ ngọt ngào say đắm lòng người.

Nhóc con, chị đây sẽ khiến cưng thần hồn đ.i.ê.n đảo vì chị!

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...