Dọn dẹp xong xuôi, Cố Diễm Tinh lại chạy đi tìm Tô Vĩ Thành. Dạo gần đây vì phải chứng kiến nhiều lần cãi vã của ba mẹ. Cố Diễm Tinh như nhạy cảm hơn, thường hay suy nghĩ linh tinh, Tô Vĩ Thành nhiều lần bất lực, mệt mỏi. Nhưng sau đó lại dung túng , chiều chuộng nên hai ngừoi lại lành.
Hôm nay tâm trạng lại đặc biệt tồi tệ hơn lẫn trước, hai ngừoi họ chưa từng cãi nhau nặng lời như lần này, thậm chí nghe thấy mẹ còn đòi ly hôn với bố .
Cố Diễm Tinh đi tới căn hôn của Tô Vĩ Thành gọi cho nhiều lần không , lại gọi cho thân là Hàn Lâm Viễn, không biết đang ở đâu.
Lúc này Tô Vĩ Thành đang theo giáo sư, giúp thầy một báo cáo nghiên cứu, quá chuyên tâm nên không để ý đến điện thoại.
Đến lúc xong xuôi công việc, gọi lại cho Cố Diễm Tinh cũng đã là mấy tiếng sau.
Cố Diễm Tinh lên tiếng trách móc
""Dạo này muốn tránh em đúng không. Trước đây không khi nào em muốn liên lạc với mà không cả. Anh luôn ưu tiên em trước tiên. Vậy mà giờ chờ đến mấy tiếng đồng hồ mới có thể tìm . Có phải chán em rồi không.""
Tô Vĩ Thành đã mệt mỏi vì việc quá lâu, lại thêm dạo gần đây luôn nghi ngờ linh tinh càng thêm đau đầu
""Anh đã với em bao nhiêu lân rồi, không nghĩ như . Anh chỉ là đang bận giúp giáo sư một hạng mục thôi.""
Cố Diễm Tinh vẫn không tin:""Tại sao lại chỉ có mỗi mình . Hay là đã thích người khác nên mới tránh mặt em.""
Tô Vĩ Thành không muốn tiếp tục cãi cọ với về vấn đề này nữa:
""Anh đưa em về nhé, đợi lúc nào em bình tĩnh lại rồi sẽ chuyện với em.""
""Anh lại muốn lảng tránh. Nếu muốn chia tay em thì chỉ cần rõ với em là . Không cần phải tìm cách tránh mặt em như đâu.""
Tô Vĩ Thành đã rất mệt mỏi:""Được, tuỳ em.""
Nói rồi quay lưng đi một mạch, để lại Cố Diễm Tinh thất thần đứng đó, nghĩ, cuối cùng thì đàn ông ai cũng giống nhau.
Bố mẹ đã từng đồng cam cộng khổ, tưởng như không có gì chia cắt cảm của họ, mà khi đã có trong tay tất cả danh vọng, ba lại ngoại , chuyện mà không ai có thể ngờ tới.
Cố Diễm Tinh thất thểu đi về nhà, lần nữa lại là cảnh ba mẹ tiếp tục cãi nhau, ba đã không kiềm chế tức giận mà tát mẹ một cái, Cố Diễm Tinh sợ quá hét toáng lên.
Ba mẹ Cố thấy mới dừng lại, ba Cố bỏ về phòng. Mẹ Cố chạy lại ôm .
Ngày hôm sau, Cố Diễm Tinh biết nhân của ba Cố đã ôm tiền bỏ chạy, giờ không tìm ngừoi, số tiền quá lớn ba không có khả năng hoàn trả, nếu bị điều tra ra, ba Cố sẽ bị đi tù.
Cố Diễm Tinh càng tuyệt vọng hơn, muốn gọi cho Tô Vĩ Thành, lại chỉ nghe những tiếng xin lỗi, không liên lạc đầy lạnh nhạt.
Cố Diễm Tinh đau lòng đến mức khóc không nổi, cực kỳ bình tĩnh.
Ba mẹ Cố không nghĩ vấn đề tham ô tiền của công ty lộ ra nhanh như . Ba mẹ Cố sợ liên luỵ tới Cố Diễm Tinh. Liền cầm hết số tiền đang có trong nhà để mẹ Cố và Cố Diễm Tinh chạy ra nước ngoài tránh nạn.
Ba Cố sau đó vì áp lực, đã lên cơn đau tim mà qua đời.
Sau khi chuyện vỡ lở, tập đoàn Cố thị cũng bị xoá sổ, lúc này Tô Vĩ Thành mới biết tại sao khoảng thời gian này tâm trạng của Cố Diễm Tinh mới tệ như .
Nhưng tới lúc này, đã không còn tìm nữa rồi. Những khoản nợ cá nhân, liền âm thầm thay trả hết. Nhưng lúc này mới chỉ có hai mươi tuổi, tài sản trong tay không có nhiều. Anh chỉ có thể giúp trả những khoản nợ nhỏ, không thể cứu cả tập đoàn Cố thị.
Từ đó Cố thị không còn là tài phiệt của thành phố A nữa.
Bạn thấy sao?