Đang xem thì bên tai tôi đột nhiên vang lên một giọng quen thuộc:
"Tần Tư Vũ? Sao lại ở đây?" Người chính là Tống Yến.
Anh ta cũng đang mặc đồ bóng rổ, bên cạnh là hoa khôi khoa - Thẩm Đình. Hai người tứ quấn quýt, trông như một đôi nhân đang say đắm.
Hừm, hẳn là em thân thiết của tôi đây nhỉ.
Tôi không ngẩng lên, thản nhiên : "Sao? Nhà thi đấu là của nhà à? Anh đến , còn tôi thì không?"
Anh ta ngẩn người, rồi bỗng như hiểu ra điều gì đó, nhạo: "Cô đến đây, không phải là định chặn đường hỏi cung, muốn quay lại với mình chứ?"
Nghe , Thẩm Đình sát lại gần hơn, khoác tay Tống Yến, nhướng mày khiêu khích: "Tần Tư Vũ, đừng là bây giờ không có ai cần nữa nên đeo bám Tống Yến nhà tôi đấy chứ?"
Tôi không nhịn liền đảo mắt một cái: "Cô muốn tìm trai trong đống rác là chuyện của , dù sao loại đàn ông bẩn thỉu thế này tôi cũng chẳng cần. À, suýt nữa quên, hai người đúng là hợp đôi mà."
"Tần Tư Vũ! Cô phát điên cái gì đấy?" Tống Yến vội bảo vệ Thẩm Đình sau lưng, quát tôi: "Hôm qua tôi còn nghe với gã nào đó tán tỉnh nhau, loại người như cũng xứng mắng Thẩm Đình hả?"
Tôi tức đến bốc khói, vừa định đứng dậy phản bác thì... Chợt nghe "bộp" một tiếng, một quả bóng rổ bay đến trúng ngay đầu Tống Yến.
"Ai? Ai ném bóng vào đầu tôi ?" Tống Yến giận dữ quay đầu lại.
Trên sân chỉ có nhóm Cố Thời Dã, chẳng cần đoán cũng biết ai là thủ phạm.
"Anh không có mắt à? Sao lại ném bóng vào đầu tôi?" Tống Yến mới bước hai bước thì bị ai đó kéo lại.
"Tống Yến." Một nam sinh đi cùng nhỏ giọng : "Là Cố Thời Dã đấy, không dễ chọc đâu."
Nắm tay Tống Yến lơi ra, ta ngượng ngùng đứng khựng lại.
"Này, nhặt bóng lại cho tôi." Cố Thời Dã đút tay vào túi, khóe miệng nhếch lên nụ đầy khiêu khích.
Nhưng giọng lại ẩn ý đe dọa.
"Tôi... tôi việc gì phải nghe cậu." Giọng của Tống Yến càng lúc càng nhỏ, vẫn cố ra vẻ cứng cỏi.
Cố Thời Dã khẽ khởi cổ tay rồi tiến đến đứng trước mặt tôi: "Cậu ta là gì của cậu?"
Tôi thành thật trả lời: "Bạn trai cũ, người đã phản bội tôi."
"Ồ, ra là ." Anh quay lại đối diện với Tống Yến, giơ tay đ.ấ.m một cú thẳng vào mặt.
Tống Yến bị đ.ấ.m đến mức loạng choạng lùi hai bước, mũi chảy m.á.u đỏ cả khuôn mặt. Anh ta vừa định phản kháng thì đã bị Cố Thời Dã đá thêm hai cái, ngã lăn xuống đất.
Thẩm Đình hét lên một tiếng, tay bịt miệng đứng sững tại chỗ.
Có người chạy đến can ngăn: "Thôi thôi, đều là người quen cả, chắc có hiểu lầm gì đó thôi."
Lúc này Cố Thời Dã mới dừng lại, cúi đầu chỉnh lại tay áo: "Tôi ghét nhất là loại đàn ông cặn bã và đàn bà rẻ tiền, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Rồi sang Thẩm Đình, với Tống Diễn: "Tôi không đánh con , nên phần của ta tính vào người cậu. Sau này gặp cậu một lần, tôi đánh hai lần."
"Nghe rõ chưa?"
"Rõ, rõ rồi."
…
Tống Yến ôm mũi bò từ dưới đất dậy. Đi ngang qua tôi, ta còn hung hăng trừng mắt: "Tần Tư Vũ, giỏi lắm, hai người cùng một phe đúng không?"
Tôi không để ý đến ta, chỉ âm thầm chìa một chân ra khi ta bước qua.
"Bịch!"
"A! Mũi của tôi!" Mũi Tống Yến lại bị va lần nữa, m.á.u tươi tuôn ra.
Anh ta quệt một cái rồi lau loang lổ lên áo bóng rổ. Thẩm Đình bên cạnh lộ rõ vẻ ghét bỏ.
Bỗng tôi có chút tò mò, không biết nếu không có tôi, hai người bọn họ sẽ kéo dài bao lâu.
Quả nhiên chưa đi vài bước, Thẩm Đình đã buông tay Tống Yến ra rồi bước nhanh về phía cửa.
"Thẩm Đình, em không lo cho nữa à?" Tống Yến đưa bàn tay đầy m.á.u ra giữ cánh tay Thẩm Đình, ta lại gạt tay ta ra.
"Ghê quá đi, rửa sạch rồi hãy tìm em." Nói xong, Thẩm Đình quay đầu đi thẳng ra ngoài.
Tống Yến ôm mũi, khuôn mặt đầy đau khổ theo bóng dáng Thẩm Đình rời đi.
Cảnh này tôi nhớ lại vài ngày trước, tôi đã tỉ mỉ chuẩn bị một bữa sáng thương cho Tống Yến. Khi đó ta cũng tỏ ra ghét bỏ như , với tôi: "Đừng tặng mấy thứ này nữa, chẳng đáng giá gì."
Rồi ngay buổi sáng hôm đó, bữa sáng ấy xuất hiện trên trang cá nhân của Thẩm Đình.
Cô ta viết: "Bữa sáng trai tự tay cho mình."
Khoảnh khắc đó tôi mới biết, hóa ra Tống Yến đã qua lại với Thẩm Đình từ lâu rồi. Anh ta còn tiện tay đem bữa sáng tôi tặng cho người khác.
Nhưng không ngờ quả báo lại đến nhanh như . Bây giờ ta trở thành kẻ bị khinh bỉ, bị chà đạp.
Trông bộ dạng đau khổ của ta, chắc khó chịu lắm nhỉ?
Đáng đời!
Chính vì sự quan tâm của tôi đã khiến ta quên mất lại bản thân, tưởng mình là ông trời, tưởng ai cũng phải chiều theo ý mình.
Nhưng ngoài người ta thì ai sẽ đứng bên ta mãi mãi chứ?
Nhìn ta trong bộ dạng thất thần như thế, tôi chợt nhận ra những gì tôi đã dành cho ta trước đây thật nực .
Phí phạm bản thân vì một người như , đúng là không đáng chút nào.
Bạn thấy sao?