Cô Ấy Nói – Chương 1

"Anh đi! Anh và ta rốt cuộc có quan hệ gì?"

Trong toa tàu điện đông nghẹt, tôi gào vào điện thoại khiến mọi người xung quanh đều phải tò mò qua.

Gần cửa, một chàng cao ráo đội mũ lưỡi trai, có vẻ rất điển trai, lười biếng tháo một bên tai nghe rồi tiến về phía tôi vài bước.

Tôi ngại ngùng nở nụ , theo phản xạ dùng tay che loa điện thoại.

Đầu dây bên kia, giọng lơ đễnh của Tống Yến vang lên: "Ồ, chỉ là em thôi mà, có gì đâu mà ầm ĩ lên thế?"

"Gì mà chỉ là em ? Anh sắp có cả một đội em rồi đấy!"

"Thế thì chia tay đi."

Tôi tức đến run người, tay trái nắm lấy thanh vịn cũng dần nới lỏng.

Đúng lúc tàu dừng, dòng người tràn vào khiến tôi bị một bà cụ đẩy mạnh, ngã chúi về phía trước, đập thẳng vào lồng n.g.ự.c của một chàng cao ráo nào đó. Mặt tôi đập vào n.g.ự.c ta hai lần "duang duang" đau điếng.

Tôi ôm lấy cái mũi đang đau nhức, liên tục : "Xin lỗi, xin lỗi."

Từ đầu dây bên kia, Tống Yến khoái chí: "Ồ? Biết xin lỗi tôi rồi hả?"

Cơn tức lại bùng lên, tôi ngẩng đầu, hét vào điện thoại: "Xin lỗi con moẹ gì? Anh đã ngoại còn dám lớn giọng với tôi à?"

Ngay lúc tôi ngẩng đầu lên, cơn đau bất ngờ từ da đầu truyền đến, đau đến mức tôi muốn bật khóc.

Nhìn xuống, tôi sững người.

Do cú va chạm vừa rồi, mái tóc dài của tôi đã bị mắc vào khóa áo của chàng đẹp trai kia!

Không thể kéo ra.

Anh chàng nhanh chóng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, tôi sắp khóc đến nơi, ta : "Đừng lo, để tôi."

Nghe thấy giọng đàn ông, Tống Yến bên đầu dây kia lập tức phát đi/ên: "Tần Tư Vũ! Làm sao? Cô có người khác sau lưng tôi rồi đúng không?"

Lúc này, tôi vẫn bị mắc kẹt trong vòng tay của chàng đẹp trai ấy, vừa xấu hổ vừa bực bội, hoàn toàn không có tâm trí mà để ý đến gã tồi kia.

Ngước lên ấy, tôi : "Anh, có cách nào lấy nó ra không?"

Anh chàng kéo khóa áo, nghiến răng nghiến lợi: "Cô đừng vội, tôi đang cố lấy ra đây. Ài, hình như kẹt cứng rồi."

Đầu dây bên kia, Tống Yến im lặng hai giây rồi gầm lên giận dữ: "Được lắm Tần Tư Vũ, chơi cũng hay đấy nhỉ? Cô cắm sừng tôi rồi đúng không? Cô đi, chia tay hay không?"

Anh chàng cũng vội vàng, một tay nắm tóc tôi, một tay kéo khóa: "Chia tay gì mà chia, tôi cởi áo cho luôn bây giờ!"

Vừa dứt lời, giật mạnh khóa kéo xuống một đoạn, tóc tôi cũng bị kéo xuống theo, đau đến mức da đầu tôi tê rần.

"Á! Đau, đau quá! Anh không thể nhẹ nhàng chút à?" Tôi muốn khóc mà không khóc nổi.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở hổn hển, Tống Yến giận dữ hét lên: "Được lắm, chia tay chứ gì? Tần Tư Vũ, đừng hối hận đấy!"

Rồi "cạch" một tiếng, gã kia dập máy.

Ô hô, tôi vừa chia tay xong, còn bị mắc kẹt với một người lạ.

Rốt cuộc đây là chuyện gì chứ!

Tôi và chàng đẹp trai bị mắc kẹt suốt hai trạm dừng, sắp tới trường học luôn rồi.

Tôi ngấn lệ đề nghị: "Hay là, chúng ta đến đội cứu hỏa nhé?"

Anh chàng xua tay: "Chuyện nhỏ thôi, đâu cần lớn thế. Trước cổng trường có tiệm tạp hóa, lúc đó chúng ta mua kéo cắt ra là xong."

Tàu điện ngầm dừng ở ga A, tôi và chàng dìu nhau bước ra. Suốt dọc đường tôi cứ che mặt lại, sợ bị người quen thấy.

Thật là mất mặt, quá mất mặt!

Gần đến cổng trường, chàng đột nhiên kéo tôi ra lề đường rồi ôm chặt tôi vào lòng.

"Anh ?" Mặt tôi lập tức đỏ bừng, đưa tay đẩy ta ra chàng này vẫn không nhúc nhích.

"Suỵt, gặp người quen rồi, giúp tôi giả người một lát, cũng không muốn chuyện xấu hổ thế này bị người khác thấy đâu, đúng không?"

Lời hợp lý đến nỗi tôi không biết phản bác sao.

Chúng tôi đứng đó trong một tư thế cực kỳ ngượng ngùng. Anh ấy rất cao, tôi đã mang giày đế dày rồi mà mới chỉ tới n.g.ự.c ấy.

Bên tai vang lên nhịp thở nhẹ nhàng, mùi hương mát lạnh của gỗ thông hòa quyện với mùi dầu gội xộc vào mũi.

Lạ lùng thay, mùi hương ấy lại đặc biệt dễ chịu.

Tôi cảm giác như không thở nổi, hai tay siết chặt áo khoác của , cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.

Từ xa, vài nam sinh vừa đi vừa vang lên khiến tim tôi đập loạn. Ngay khi tôi nghĩ họ sẽ đi qua thì trên đầu bỗng vang lên vài tiếng ho nhẹ.

Một nam sinh dừng lại, gỡ chiếc mũ lưỡi trai của chàng, toe toét: "Ơ, đây chẳng phải là Dã ca sao? Ủa, người trong lòng là ai ?"

Mấy cậu khác cũng kéo tới, huýt sáo trêu ghẹo: "Uầy! Có mà không gì, còn là em không?"

Tôi ngượng ngùng cúi thấp đầu hơn nữa.

Anh chàng ôm chặt tôi hơn, quát mấy người đó: "Cút đi! Không thấy ông đây đang có việc à?"

Mấy cậu lớn rồi bỏ đi, còn kêu tôi là "chị dâu" vài lần mới chịu tản ra.

Tôi xấu hổ đến muốn ch/ết, vội vàng đẩy ra mà quên mất tóc mình vẫn kẹt trong khóa kéo của ấy. Cú đẩy này không chỉ khiến da đầu tôi đau điếng mà còn tôi suýt ngã.

Tôi hốt hoảng kêu lên, theo phản xạ ôm lấy cổ . Đúng lúc đó, chàng cũng vòng tay phải ôm lấy eo tôi, ánh mắt dường như thấp thoáng hiện một nụ .

Bầu không khí bỗng trở nên mập mờ.

Mặt tôi đỏ bừng, lo lắng : "Tiệm tạp hóa đâu? Nhanh đi mua kéo đi chứ!"

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...