"An Tâm, trên thế giới này e rằng không ai cậu hơn tổng giám đốc Bùi. Biết cậu kết hôn chớp nhoáng với người khác, cậu ấy suy sụp không chịu nổi. Sau biết cuộc sống cậu không mấy hạnh phúc ở nước ngoài, tuần nào cậu ấy cũng lén bay sang thăm cậu, mua quà cậu vui. Giờ cậu cũng ly hôn rồi, tôi thấy cậu ấy cũng chẳng người vợ hiện tại, hai người ở bên nhau luôn đi."
"Đúng đúng! Bên nhau đi! Bên nhau đi!"
.....
Giữa tiếng hò reo náo nhiệt, Hứa Hoan Nhan đứng trong góc, lặng lẽ quan sát cảnh tượng này.
Nghe người khác reo hò, kể về việc chồng mình từng người khác nhiều thế nào.
"Hoan Nhan."
Một giọng bất ngờ vang lên từ sau lưng, kéo trở về với thực tại.
Cô quay lại người vừa đến, định gọi một tiếng "mẹ," chợt nghĩ đến điều gì đó, đổi lại gọi một tiếng "bác " đầy kính trọng.
Nghe cách xưng hô này, mẹ Bùi thở dài một hơi không gì, chỉ đưa tất cả giấy tờ cần thiết để ra nước ngoài cho .
"Hoan Nhan, mọi thứ cần thiết để ra nước ngoài bác đã sắp xếp xong cho cháu rồi. Bên đó khai giảng sớm, nên bác cũng đã mua vé máy bay cho cháu, ba tiếng nữa là bay. Còn gì cần bác giúp không?"
Hứa Hoan Nhan tài liệu trong tay, trong lòng như trút gánh nặng.
Nghĩ đến việc sắp có tự do lâu nay mong đợi và một cuộc đời mới, tay không kìm mà run lên.
Hứa Hoan Nhan hít sâu một hơi để kìm nén cảm , đặt tài liệu vào túi, lắc đầu.
"Cảm ơn bác , bác đã những điều này cho cháu, cháu thật sự rất biết ơn."
Ngập ngừng một lúc, như nhớ ra điều gì đó, nhẹ nhàng : "Cháu chỉ có một cầu nhỏ, nếu sau này Bùi Tòng Văn biết tất cả và hỏi về cháu, xin bác hãy là bác không biết ạ."
Cô và Bùi Tòng Văn, đời này vẫn là không nên gặp lại.
Nghe , mẹ Bùi đầy kinh ngạc: "Chẳng lẽ cháu không với nó về việc cháu sẽ rời đi sao?"
Nói gì đây?
Là rằng năm xưa tiếp cận là cố ý.
Hay rằng suốt năm năm qua điên cuồng đối tốt với ta không phải vì , chỉ vì trả ơn, chỉ vì nghe theo chỉ dẫn của mẹ Bùi, muốn quên đi An Tâm và bước ra khỏi mối thất bại đó.
Hay rằng muốn ly hôn, ra nước ngoài, và mãi mãi không quay lại?
Nói rồi thì gì?
Ánh trăng sáng trong lòng đã trở về, dù rời đi, có lẽ cũng chẳng quan tâm.
Hứa Hoan Nhan : "Không cần thiết đâu ạ, cháu chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt, không muốn thêm phiền phức."
"Rời đi gì cơ?"
Một giọng nam bất ngờ vang lên từ sau lưng hai người, Hứa Hoan Nhan quay đầu lại đã chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Bùi Tòng Văn.
Lòng khẽ run, há miệng định giải thích điều gì đó, lại không chắc đã nghe thấy hay nghe bao nhiêu.
May thay, mẹ Bùi nhanh chóng lên tiếng hòa giải: "Không có gì đâu, sao con lại đến đây?"
Bùi Tòng Văn cũng không hỏi thêm, chỉ liếc chiếc bánh trên bàn: "Mẹ, đến lúc mẹ lên cắt bánh rồi."
Mẹ Bùi xoa trán, từ chối: "Mẹ hơi mệt, các con lên cắt bánh hộ mẹ đi."
Nói xong, bà cũng không họ nữa, để người giúp việc dìu mình lên lầu.
Dõi theo mẹ Bùi lên lầu, Bùi Tòng Văn đưa tay về phía Hứa Hoan Nhan.
"Đi thôi, lên cắt bánh nào."
Cô lại lắc đầu, giơ bàn tay bị thương của mình lên.
"Không , vết thương vẫn chưa lành, tìm An Tâm đi."
Trong mắt người đàn ông lóe lên vẻ kinh ngạc, dường như không hiểu tại sao lại , cảm giác như điều gì đó vừa thoát khỏi tầm kiểm soát của .
"Tại sao lại bảo tìm ấy?"
Lần này, người không hiểu lại là Hứa Hoan Nhan.
Tại sao?
Chẳng phải lần nào cũng bỏ mặc để tìm An Tâm sao?
Năm năm qua vì An Tâm mà ra nước ngoài không biết bao nhiêu lần, nay chủ nhường cơ hội, lại vẻ khó tin là sao.
Cô khẽ : "Vì quan hệ của hai người tốt mà, chỉ là cắt cái bánh thôi, không có gì đâu."
Thấy như không có vẻ gì là giận, tuy vẫn cảm thấy khác lạ cũng không thêm, đi thẳng đến chỗ An Tâm, cúi người mấy câu vào tai ấy.
An Tâm đỏ mặt, vẫn gật đầu, khoác tay bước lên sân khấu, cùng nhau cầm dao cắt bánh.
Trong tiếng đàn piano du dương, dáng vẻ thân mật của hai người chẳng giống đang cắt bánh sinh nhật.
Mà giống như đang cắt bánh cưới hơn.
Tiệc đã qua một nửa, một số người lớn tuổi vì lý do sức khỏe đã sớm rời đi, chỉ còn lại đám người trẻ.
Còn đám người trẻ này lớn lên cùng với Bùi Tòng Văn và An Tâm, nên rất rõ chuyện của hai người họ.
Giờ thấy họ thế này, lập tức vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ.
Thậm chí có người còn vỗ tay hò hét.
"Hôn một cái!"
"Hôn một cái!"
"Hôn một cái!"
Bạn thấy sao?