Đúng như người phụ nữ này , tôi tên là Nam Đạc.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Một năm trước, tôi phát hiện ra trên người chị tôi có nhiều vết bầm tím bất thường, chị ấy nhất quyết không chịu hé răng cho tôi biết lý do.
Trong suốt sáu tháng cuối đời mình, cơ thể chị ấy cứ như bị kẻ độ.c á.c nào đó hút cạn khô, phải tận đến ngày chị tôi mất, tôi phát hiện ra sự thật trong nhật ký của chị.
Điều khiến trái tim tôi tan nát hơn cả việc chị ấy bị xâ.m hạ.i, bị s.ỉ nhụ.c là những dòng chữ mà chị ấy viết trong cuốn nhật ký: rõ ràng tôi chính là nạn nhân dưới con mắt ghẻ lạnh của người xung quanh, tôi ngày càng mất đi ánh sáng.
Viết xong câu này không lâu, chị ấy nhả.y lầ.u t.ự sá.t.
Sau khi chị tôi t.ự t.ử, mọi việc không những không diễn ra theo chiều hướng mà tôi hằng mong đợi, thậm chí vì thiếu bằng chứng quan trọng, mà m.a qu.ỷ còn ngang nhiên trắng án, khiến tâm can tôi vô cùng căm phẫn, đầu óc rối tung rối mù.
Vốn dĩ người như tôi phải là người đi tìm công lý, vì sự hèn nhát và do dự của tôi, mà hết lần này đến lần khác tôi đã để em mình gặp nguy hiểm.
Và đợi đến ngày tôi lấy hết can đảm đến phòng giáo vụ tìm kiếm bằng chứng, cũng chính là lúc em đáng thương của tôi bị tên khố.n nạ.n đó đè xuống gầm bàn.
Chính sự hèn nhát của tôi đã dẫn đến những bi kịch này xảy ra, tôi đã không còn đủ tư cách để trai của họ nữa.
Có lẽ chính ngày hôm đó, tiềm thức của tôi đã xóa bỏ nhân cách “ trai” của tôi.
Ngày xảy ra vụ việc, có lẽ cách ngày hôm nay khoảng một tuần.
Sau buổi tự học đêm, tôi và em Nam Đào hẹn nhau đến phòng giáo vụ để lấy trộ.m điện thoại của gã đàn ông kia.
Chúng tôi biết bên trong điện thoại lưu giữ những thước phim không thể tiết lộ với người khác.
Tuy nhiên, khi tôi mở cửa ra, em tôi đã vì cố gắng giữ lấy bằng chứng duy nhất này, mà bị kẻ bi.ến th.ái dùng một chiếc ghế đẩu đập vào chân, tôi thấy vết sẹo trên chân phải của em ấy còn chưa kịp lành, giờ lại bị gã đó đánh tiếp.
Vì quá sợ hãi, mà trước khi kịp cứu em ấy, tôi đã bị tên biế.n thá.i đã tóm cổ.
Gã ta lại biến thành một con qu.ỷ, tiếp tục xâ.m h.ại em tôi ngay trước mặt tôi, rồi thẳng tay ném chúng tôi vào phòng thí nghiệm bên cạnh.
Vì khí ga quá nồng nặc, đầu óc tôi choáng váng rồi ngất đi. Trong suốt khoảng thời gian bất tỉnh, tôi đã mơ thấy giấc mơ kỳ là đó.
Năm phút sau tôi tỉnh lại, lúc tôi định mở cửa sổ cho thông thoáng, thì tôi bắt gặp tên bi.ến th.ái đang quay lại kiểm tra xem chúng tôi đã chế.t chưa.
Lúc đó, tôi đang trốn ở góc hành lang.
Chắc chắn gã cũng sẽ nhận ra việc tôi đã biến mất.
Đúng lúc gã tưởng tôi đã bỏ chạy, định lao xuống cầu thang tìm tôi, thì tôi đã chạy tới phía sau, đẩy gã một cái thật mạnh.
Gã trực tiếp ngã nhào xuống cầu thang thứ hai mươi, và nằm bất không bao giờ tỉnh lại nữa.
Khi cảnh sát tìm thấy xá.c của gã, tôi đang ngất xỉu trước cửa phòng thí nghiệm.
“Tôi đã gi.ế.t tên biế.n th.ái đó.”
Tôi vào tấm quốc huy uy nghi trên tường phòng thẩm vấn.
“G.i.ế.t người đền mạng,” Tôi nghe thấy giọng của mình bình tĩnh đến lạ thường, “thì tôi sẽ ch.ết, phải không?”
Mười năm sau.
Thời gian hệt như đôi bàn tay vô hình, những khe núi hùng vĩ một thời không thể vượt qua giờ đây đã bị nghiền nát thành vũng cát mịn, từ từ chảy vào nơi sâu nhất của ký ức.
Nam Đào của ngày hôm nay không còn là bé gầy gò nhỏ nhắn ngày xưa nữa.
Cô trở nên cao ráo, khí chất xuất chúng, bước từng bước vào nghĩa trang, và tìm thấy một tấm bia mộ nằm dọc đường núi.
Nụ màu đen trắng khắc trên bia mộ, đã bị bỏ lại mãi mãi từ mười năm trước.
Nam Đào nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mi, như thể đã trút bỏ nỗi phiền muộn đau khổ nhất trong lòng mình:
“Chị không t.ự t.ử…”
“Chị ấy đã bị kẻ khác đẩy xuống…”
Cô nụ hiền lành và nhân hậu trên bia mộ, nhớ lại ngày gặp mặt cuối cùng với trai mình trước khi ấy bị x.ử t.ử, đôi vai hơi run lên theo từng giọt nước mắt nức nở: “Người nằm ở đây không nên là …”
- Hoàn văn -
Bạn thấy sao?