Chồng Tôi Ngoại Tình, [...] – Chương 2

2

 

Khi cảm chín muồi, ta chủ tỏ với tôi.

 

Anh ta : "Tranh Tranh, đã thích em từ hồi cấp 3 rồi."

 

Anh ta bảo, mỗi lần thấy tôi , ta đều cảm thấy rất đẹp, và từ đó thầm thích tôi.

 

Tôi hơi bối rối, vì khi học chung cấp 3, tôi chưa từng cảm nhận bất cứ điều gì.

 

Chỉ vì nụ của tôi mà ta thích tôi sao?

 

Nhưng tôi vẫn đồng ý lời tỏ của ta.

 

Tôi thích ta là vì sự kiên nhẫn, bền bỉ và sẵn sàng đồng hành cùng tôi lúc khó khăn. Hơn nữa, ta cũng khá hợp với gu thẩm mỹ của tôi.

 

---

 

Sau khi , chúng tôi hiếm khi cãi vã.

 

Anh ta không phải kiểu đàn ông gia trưởng, và tôi cũng không phải người hay quá mọi chuyện.

 

Khi gia đình hai bên biết chuyện, ai cũng vui mừng.

 

Bố tôi, sau khi mẹ tôi mất, đã luôn lo lắng rằng tôi sẽ phải lấy chồng xa, ông không thể chăm sóc tôi. 

 

, khi biết tôi người hàng xóm, ông rất yên tâm.

 

Hai năm sau, chúng tôi kết hôn.

 

Cả hai gia đình đều sợ bên kia thiệt thòi, nên mọi thứ như mua nhà, mua xe đều hỗ trợ từ hai bên một cách công bằng.

 

Ba năm hôn nhân sau đó, chúng tôi sống rất hòa thuận.

 

Mẹ ta cũng không giống những bà mẹ chồng khác, không bao giờ mâu thuẫn. Khi hai vợ chồng cãi nhau, bà luôn đứng về phía tôi.

 

Còn bố tôi thì ngược lại, luôn bênh ta.

 

Gia đình hai bên rất hiểu chuyện.

 

Thế mà trong cảnh như , Lâm Vũ lại ngoại ?!

 

---

 

Nửa tiếng sau, mẹ Lâm Vũ, với vẻ hoang mang lo lắng, gọi điện lại cho tôi, xác nhận rằng Lâm Vũ thực sự bị tai nạn và đang cấp cứu tại bệnh viện Nhân Dân.

 

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi quyết định đi đến bệnh viện.

 

Dù sao cũng có khả năng giấy đồng ý bỏ điều trị cần tôi ký, tôi nên nhanh chóng điều đó.

 

Khi tôi đến, Lâm Vũ vẫn đang trong phòng cấp cứu.

 

Bố ta đang đi đi lại lại trước cửa phòng, còn mẹ ta thì khóc không ngừng.

 

Vừa thấy tôi, mẹ ta như thấy cứu tinh, lập tức nắm lấy tay tôi, bật khóc: "Tranh Tranh, phải sao đây, bác sĩ hình rất nghiêm trọng."

 

Tôi bình tĩnh an ủi bà: "Mẹ, mẹ đừng lo lắng quá, đừng để mình bị ảnh hưởng sức khỏe."

 

Thực lòng mà , dù Lâm Vũ ngoại , mẹ ta đối xử với tôi thật sự rất tốt.

 

Khi tôi và Lâm Vũ kết hôn, bà rằng sẽ coi tôi như con ruột. Và nhiều năm qua, bà thực sự đã như .

 

Sau khi cưới, chúng tôi dọn ra ngoài sống, cách nhà bà nửa thành phố. Nhưng mỗi khi bà đi mua sắm mà thấy món đồ nào tôi thích, bà vẫn vượt cả nửa thành phố để mang đến cho tôi.

 

Khi tôi mang thai, bà càng chu đáo, ngày ngày vượt đường xa đến nấu ăn cho tôi. Bà sợ tôi đói, lần nào đến cũng chất đầy đồ ăn trong tủ lạnh.

 

Thậm chí, bà còn dặn dò Lâm Vũ: "Trong thời gian Tranh Tranh mang thai, không để nó buồn."

 

Đến mức sau khi tôi mang thai, bà thẳng thắn : "Con , nếu con không muốn đi nữa, thì thôi nghỉ đi. Mẹ và bố sẽ nuôi con."

 

Đây không phải là lời suông. 

 

Kể từ khi tôi mang thai, mỗi tháng bà đều chuyển khoản cho tôi vài ngìn tệ. Tôi không nhận thì bà đến tận nơi, dùng điện thoại của tôi để xác nhận.

 

Tất nhiên, chúng tôi đối xử với nhau rất công bằng. 

 

Khi tôi đi mua sắm, nếu thấy bà thích gì, tôi cũng vượt nửa thành phố để mang đến cho bà. 

 

Lễ tết, tôi luôn tặng quà chu đáo. Bất cứ chuyện gì bà cần, tôi đều xem bà như mẹ ruột mà sẵn sàng giúp đỡ.

 

Đáng tiếc, mối quan hệ tốt đẹp này vì sự phản bội của Lâm Vũ mà phải chấm dứt tại đây.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...