Chồng Tôi Ngoại Tình, [...] – Chương 1

Chồng tôi ngoại .

 

Nhưng điều ta nghĩ đầu tiên không phải là ly hôn với tôi, mà là lừa tôi mang thai.

 

Muốn dùng đứa trẻ để giữ tôi lại, để ta có thể vừa duy trì gia đình "cờ đỏ không ngã", vừa ở bên ngoài "cờ màu tung bay".

 

Theo lời ta thì: "Anh với bồ chỉ là chơi thôi, người nhất vẫn là em."

 

Tôi: "?"

 

Đúng là không có số tổng tài bá đạo, lại mắc bệnh của tổng tài bá đạo.

 

---

 

Khi tôi mang thai 5 tháng, nhân của chồng tôi, Lâm Vũ, gửi cho tôi một bức ảnh thân mật giữa ta và ta, kèm theo một đoạn ghi âm.

 

Trong đoạn ghi âm là tiếng Lâm Vũ chê bai tôi.

 

Anh ta : "Bây giờ mặt Trần Tranh mà muốn buồn nôn, béo như một cái bánh lớn."

 

Anh ta : "Còn cái bụng của ta, đàn bà nhà ai mang thai 5 tháng mà đã có rạn da, giống như mấy con giun đất, ghê tởm không chịu nổi."

 

Anh ta : "Còn chân nữa, khỏi phải , đúng là hai cái cột biết đi. Anh sợ nửa đêm ta lật mình đè chết bằng hai cái cột ấy."

 

Cuối cùng là lời tỏ của ta với bồ: "Vẫn là em đẹp nhất, chân dài, eo thon..."

 

Những lời sau đó, nếu phát ra, chắc chắn bị cấm.

 

Tôi vừa nghe xong đoạn ghi âm, liền nhận một lời khiêu khích từ bên kia: 

 

"Anh Vũ chê chị là bà già mặt vàng béo ị, ấy mới tôi thật lòng."

 

Ô hô, thật lòng cái con khỉ!

 

Không quan tâm ta với Lâm Vũ có thật lòng hay không, sự khinh bỉ của ta dành cho tôi đã tràn cả qua màn hình.

 

Tôi lập tức chạy đến trước gương để soi lại dáng người của mình.

 

Tôi cao 1m65, nặng 60kg, mà đang trong trạng mang thai.

 

Tôi béo á? Bé cái chân bà nội ta ấy!

 

Ngoại thì ngoại , còn đổ lỗi lên đầu tôi.

 

Ngay lập tức, tôi nhắn tin cho Lâm Vũ để mắng ta.

 

Tôi: "Lâm Vũ, là cái que tăm biết đi mà dám chê tôi béo à..."

 

Kết quả, chưa kịp gõ xong thì có cuộc gọi đến, đầu dây bên kia gấp gáp rằng Lâm Vũ bị tai nạn xe, đang cấp cứu tại bệnh viện Nhân Dân.

 

Tôi: "?"

 

Tôi đang chuẩn bị mắng thì phải dừng lại. Cái tên khốn Lâm Vũ này, ngay cả tai nạn cũng không biết chọn thời điểm. Chưa mắng đã thấy tức.

 

Thế là tôi lạnh lùng : "Tôi không quen ta, các người gọi nhầm số rồi."

 

Nói xong, tôi cúp máy và tiếp tục nhắn tin để mắng Lâm Vũ.

 

Nhưng bên kia không bỏ cuộc, gọi lại lần nữa. Tôi lại cúp máy, kèm thêm một câu: "Mấy người lừa đảo thì ơn đừng tận tâm đến thế!"

 

Cuối cùng bên kia cũng không gọi nữa.

 

Lúc này, tôi bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ về việc Lâm Vũ ngoại có phải là sự thật hay không.

 

---

 

Tôi và Lâm Vũ lớn lên cùng nhau.

 

Hồi nhỏ, nhà hai đứa cùng ở trong một khu chung cư, nhà ta ở trên nhà tôi, cả hai lại bằng tuổi.

 

Từ nhỏ, chúng tôi học chung một trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, dù không chung lớp. Chỉ khi lên đại học, tôi đi xa, ta ở lại thành phố A nên ít gặp nhau.

 

Nhưng 18 năm đầu đời, chúng tôi chỉ là hàng xóm thuần túy, không chút cảm mờ ám.

 

Dù sao thì thành phố không giống như ở quê, nơi mà hàng xóm mười dặm tám thôn đều quen biết. Ở thành phố, chỉ cần đóng cửa thì ai cũng chẳng liên quan đến ai.

 

, tôi và Lâm Vũ chỉ là quen biết, thỉnh thoảng cùng ngồi chung xe buýt đi học.

 

Chúng tôi bắt đầu nhau vào năm thứ hai tôi đi ở thành phố A sau khi tốt nghiệp đại học.

 

Năm đó, công việc của tôi rất bấp bênh, thường xuyên bị áp lực đến mức tự nghi ngờ bản thân.

 

Lâm Vũ, với tư cách là hàng xóm, bỗng dưng trở nên nhiệt , thường xuyên an ủi và giúp tôi vực dậy tinh thần.

 

Dần dần, ta giúp tôi vượt qua những khó khăn.

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...