Cam Cam còn nhỏ, bị đá bay ra, đập vào bàn trà, đầu va mạnh chảy máu.
“Cam Cam!” Tôi gào lên thảm thiết, vội lao đến đỡ con .
Bà ta lại giành trước, chống nạnh, khí thế hùng hổ quát:
“Ai thèm bà nội của cái thứ con vô dụng như ? Một đứa con xui xẻo, thì tính là giống nòi gì chứ?”
“Cho biết, A Vũ đang mang thai con trai của nhà họ Lê chúng tôi, không cần phải sinh con nối dõi!”
Tôi ôm chặt Cam Cam, nhẹ giọng dỗ dành. Thấy con bé nhăn mặt khóc rên vì đau, tim tôi như bị ai bóp nghẹt, quặn thắt không thôi.
Cam Cam là đứa trẻ hiểu chuyện nhất. Bố mẹ của Lê Khải từ trước đến nay vẫn luôn ghét bỏ vì tôi sinh con , không ưa tôi, rồi kéo theo cả con bé cũng bị đối xử lạnh nhạt.
Từ lúc biết suy nghĩ một chút, mỗi lần về quê, Cam Cam đều tự tay chuẩn bị quà cho ông bà nội, lưng, chạy việc vặt.
Một đứa bé nhỏ xíu, cẩn thận từng chút để lấy lòng cả nhà họ, mà thứ con bé nhận lại là sự độc ác đến táng tận lương tâm như thế này.
Là tôi vô dụng, không bảo vệ con mình.
Tôi ôm chặt lấy Cam Cam, ánh mắt kiên định, lạnh lùng : “Lê Khải, tôi cho biết, căn nhà đó là tôi mua, của hồi môn là tài sản riêng của tôi.”
“Anh ngoại rồi đòi ly hôn, còn muốn lấy những thứ này? Đừng có mơ!”
Văn Vũ cố ý ưỡn cái bụng vẫn chưa thấy gì rõ ràng, dịu dàng : “Chị à, chị chuyện khó nghe quá rồi đấy. Em và Lê Khải là tri kỷ thật sự, chị có thể đừng dùng những suy nghĩ bẩn thỉu của mình để phán đoán người khác không?”
“Vào những ngày cuối cùng của cuộc đời ấy, em chỉ muốn toàn tâm toàn ý ở bên ấy, như là sai sao?”
Tôi lạnh về phía bụng ta: “Nói thẳng ra chuyện các người đã thì gọi là bẩn thỉu sao? Hai người đúng là cặp gian phu dâm phụ!”
“Câm miệng!” Lê Khải đột ngột giáng cho tôi một cái bạt tai nảy lửa. “A Vũ chỉ là thương tôi đến giờ vẫn chưa có con, nên mới muốn sinh cho tôi một giọt máu nối dõi nhà họ Lê thôi!”
“A Vũ là một người phụ nữ tốt thực sự, không giống – không sinh nổi con trai, lại suốt ngày ganh tị, muốn leo lên đầu đàn ông! Cô không xứng để về ấy!”
Tôi chết lặng trước sự trơ tráo không biết xấu hổ của ta.
Nhà Lê Khải nghèo, sau khi cưới xong cũng chẳng có bản lĩnh kiếm tiền, tôi vừa cha vừa mẹ, một mình gồng gánh cả gia đình, cứ tưởng không có công thì cũng có khổ.
Không ngờ đến cuối cùng, ta lại quay sang trách tôi là mạnh mẽ quá, muốn trèo lên đầu ta!
Tôi chỉ thấy tim mình lạnh đến tê tái, môi run lên: “Anh… thật sự quá đê tiện!”
Nói ly hôn, tôi chẳng do dự lấy một giây, lập tức gọi điện cho ba mẹ, rõ tôi muốn ly hôn.
Ba mẹ tôi vốn đã chẳng ưa gì Lê Khải, sớm đã mong tôi rời khỏi ta, vừa nghe tin liền vui mừng vỗ tay tán thành.
Hai bên gia đình cùng ngồi lại, trước mặt luật sư, Lê Khải đưa ra điều kiện: không cần con, muốn lấy căn nhà, đòi tôi trả lại toàn bộ sính lễ, còn phải chia cho ta một nửa của hồi môn.
Ngay cả luật sư từng trải trăm trận cũng phải sững sờ trước sự trơ trẽn của cái gia đình này.
Luật sư nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh : “Anh Lê, cầu thì có thể đưa ra, những điều đề cập, chưa chắc tòa án đã chấp nhận.”
“Vẫn khuyên nên thương lượng ổn thỏa với bên vợ thì hơn.”
Lê Khải quay đầu tôi, ánh mắt hung tợn, giọng đầy đe dọa: “Ngô Vân Hảo, thì tôi muốn căn nhà.”
“Nếu không chịu nhường căn nhà cho tôi, thì tôi sẽ giành quyền nuôi Cam Cam.”
“Nó bây giờ đã sáu tuổi rồi, không còn ở độ tuổi mà tòa tự ưu tiên mẹ nữa đâu.”
“Còn cái làng quê của chúng tôi…” Hắn ta nở nụ như đã nắm chắc phần thắng, “Cô biết đấy, thiếu gì nhà cần đứa bé cỡ tuổi đó. Tôi có cả đống cách khiến cả đời này cũng không gặp lại nó.”
Ngón tay tôi bấu chặt vào tay vịn ghế, mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra: “Anh dám?!”
Hắn cúi đầu, thong thả phủi phủi bụi trên áo: “Cô cứ thử xem tôi có dám không.”
Mẹ tôi tức đến mức toàn thân run rẩy, ôm ngực mắng lớn: “Vô liêm sỉ! Hồi đó… sao tôi không ra lại là loại người không biết xấu hổ như !”
Lê Khải khẩy một tiếng, mặt đầy thờ ơ: “Tôi là người sắp chết rồi, còn cần mặt mũi gì nữa? Thật ra giữ cũng chẳng để gì.”
“Tôi đã đem căn nhà đi thế chấp, vay khoản tiền, giờ tiền đang nằm trong tay tôi.”
“Chỉ cần tôi không trả, thì căn nhà này sớm muộn gì cũng thuộc về ngân hàng thôi. Cô ngoan ngoãn chút, chuyển hẳn tên nhà sang tôi còn hơn.”
“Không thì, món nợ đó… cũng sẽ đến lượt gánh, ha ha.”
Tôi sững sờ tột độ, không ngờ Lê Khải lại trơ tráo đến mức không còn điểm dừng.
“Đó là căn nhà ba mẹ tôi bỏ tiền mua đứt! Anh dựa vào đâu mà tự ý đem đi thế chấp khi chưa có sự đồng ý của tôi?!”
“Hơn nữa, đừng quên, chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp. Số tiền vay cũng là nợ chung, tôi có quyền với một nửa số đó!”
Hắn ta ngẩng đầu, vẻ mặt đắc ý lên trần nhà: “Tôi tiêu hết rồi.”
“Dù sao thì giờ chỉ còn lại món nợ thôi, tự mà lo đi.”
“Muốn con , hay muốn gánh hai triệu nợ, tự cân nhắc cho kỹ.”
Tôi tức đến toàn thân run lên, suýt nữa thì ngất xỉu.
Lúc trước, bị lời ngon tiếng ngọt của Lê Khải dụ dỗ, tôi nhất thời mềm lòng mới thêm tên ta vào sổ đỏ căn nhà — không ngờ, đó lại chính là cái bẫy mà ta giăng sẵn để hãm tôi.
Bạn thấy sao?