2
Tôi không theo.
Qua một ngày, mẹ chồng gọi điện thoại đường dài đến hối thúc.
Tôi giả bộ ngây ngô, cố hỏi vì sao lúc đi không mang theo sổ tiết kiệm.
Bọn họ phải đi tàu đổi tuyến ở Thâm Quyến, hoàn toàn có thể rút tiền tại đó rồi mới lên thuyền tiếp.
Mẹ chồng á khẩu không trả lời , tôi nhân cơ hội rằng để tôi đi tìm sổ tiết kiệm rồi mới gửi tiền cho họ.
Bà ta bắt đầu hoảng.
“Cô tìm cái gì mà tìm, mấy cái sổ đó đâu có ghi tên , ngân hàng cũng không rút tiền cho đâu.”
Nghe giọng bà ta chua chát như thế, tôi tiếp tục giả ngây hỏi lại:
“Vậy con biết sao bây giờ?”
“Tiền của Học Dân chưa bao giờ đưa cho con, con gom hết trong tay cũng chỉ mấy trăm bạc.”
“Hay là con lấy tạm đôi vòng vàng lớn mẹ từng cất trong ngăn kéo định cho con đem đi bán lấy tiền xài tạm trước nhé?”
Tôi còn giả vờ hỏi bà ta để chìa khóa ngăn kéo ở đâu.
“Nếu thật sự không tìm thấy, con cạy khóa luôn , mẹ với ba ra ngoài mà không có tiền thì sao sống , hư một cái khóa đâu có là gì.”
Mẹ chồng tức đến mức bên kia điện thoại im lặng hồi lâu không câu nào.
Cuối cùng là ba chồng giành điện thoại, bảo tôi đến cái rương gỗ trong phòng họ, trong đó có mấy vạn tiền mặt.
“Con lấy tiền rồi thì nhanh lên ngân hàng chuyển cho tụi ba mẹ, tụi ba mẹ giờ ở khách sạn, mỗi ngày tốn biết bao nhiêu, không có tiền thật sự không đâu.”
Tôi vâng dạ liên tục, cúp máy xong lập tức về nhà tìm tiền.
Tìm rồi thì gói lại, đem ra ngân hàng mở sổ tiết kiệm mới, đứng tên tôi – Tô Ngọc Lan.
Hai ngày tiếp theo, tôi bế con trai đi hết một lượt nhà các họ hàng thân thích.
Tôi báo với tất cả người nhà họ Cố rằng Cố Học Dân bị tai nạn xe ở cảng Thành và đã qua đời.
Dưới sự giúp đỡ của mọi người, tôi dựng tạm linh đường, chỉ đợi ba mẹ chồng đưa xác về để tổ chức một đám tang đàng hoàng.
Trong mắt người ngoài, tôi suốt ngày đầu bù tóc rối, hai mắt lúc nào cũng rưng rưng.
Trông chẳng khác gì một người vợ đau khổ, bất lực đến cùng cực.
Nhưng đến tối, khi cửa đóng then cài, tôi lau khô nước mắt, bắt đầu xem đi xem lại album ảnh của Cố Học Dân để tìm manh mối.
Cô “nữ chính” trong mấy dòng chữ kia — người phụ nữ đang ở cảng Thành — họ ta không dám quay về.
Vậy tức là ta vốn cũng từng sống ở đây, vì kẻ thứ ba cho Cố Học Dân nên sợ bị nhục mặt mới dọn đến cảng Thành?
Tôi cố lục lại từng bóng dáng phụ nữ từng xuất hiện quanh Cố Học Dân, chẳng thể nghĩ ra là ai.
Đến ngày lễ “thất tuần” cho Cố Học Dân, tôi lại nhận cuộc gọi đường dài từ mẹ chồng.
Vừa nghe máy, bà ta đã gào lên mắng tôi một trận.
Mắng vì sao mấy hôm nay tôi không có ở nhà, gọi điện không ai bắt máy, hỏi bảo vệ thì họ cũng bảo không thấy tôi đâu.
“Tiền bảo chuyển đâu rồi?”
“Là không tìm đường ra ngân hàng, hay là nổi lòng tham định chiếm luôn tiền của tụi tôi?”
“Tôi đã ngay từ đầu là không đồng ý để Học Dân cưới về, quả nhiên đàn bà quê mùa đúng là thiển cận, chồng mới xảy ra chuyện đã lo tính toán riêng cho bản thân.”
Mẹ chồng dọa nếu họ về mà biết tôi còn giở trò gì, nhất định sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi giả vờ khóc lóc.
“Mẹ, con là vợ hợp pháp của Học Dân, bé Nam Nam cũng là con ruột của ảnh, sao mẹ có thể đuổi hai mẹ con con đi .”
Mẹ chồng lạnh.
“Tôi bao giờ không cần Nam Nam? Tôi chỉ không cần thôi, cái đồ quê mùa!”
Bà ta không hề biết, lúc đó trong phòng khách nhà họ Cố đang ngồi đầy đủ họ hàng thân thích, chờ để tiễn biệt Cố Học Dân lần cuối.
Lúc mẹ chồng gọi điện đến, bầu không khí trong nhà trở nên căng thẳng, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Giọng the thé của bà qua điện thoại vang lên rõ mồn một khiến ai nấy trong phòng đều nghe thấy.
Lúc này, có một vị bề trên nhà họ Cố không nhịn nổi nữa, liền nhặt điện thoại tôi đặt trên bàn lên, quay sang mắng thẳng mẹ chồng tôi ở đầu dây bên kia.
3
Cố Học Dân xuất thân từ gia đình khá giả, trước khi xuống nông thôn chưa từng chịu khổ ngày nào.
Chỉ mới thanh niên trí thức vài ngày đã mệt đến phát bệnh, dân làng không ai muốn chung nhóm lao với ta.
Trưởng đội thấy tôi là nhi, liền ép tôi cùng ta.
Để khỏi bị đói, tôi thường xuyên phải cả phần việc của ta.
Ban đầu tôi chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ để khen thưởng, Cố Học Dân lại hiểu lầm tôi có ý với ta.
Rồi ta quay sang theo đuổi tôi.
Sau này về thành phố, ta cũng đưa tôi theo. Dù ba mẹ ta coi thường vì tôi là con nhà quê, vì tôi có thân phận rõ ràng, có thể giúp nhà họ đứng vững ở thành phố nên họ mới tạm chấp nhận.
Sau khi kết hôn, dù tôi lụng vất vả cỡ nào, mẹ chồng cũng chưa từng nở một nụ với tôi.
Lúc cưới, để nở mày nở mặt trước người ngoài, bà ta lấy ra một đôi vòng vàng lớn đeo thử lên tay tôi, rằng chỉ cần tôi sinh cháu đích tôn thì sẽ cho luôn.
Giờ con trai tôi – bé Nam Nam – đã một tuổi, mà lời hứa của bà ta vẫn chưa thành hiện thực.
Bạn thấy sao?