Phó Dư Niên không đồng ý ly hôn, lý do là ta chưa phạm phải lỗi lầm nguyên tắc nào.
Anh ta còn huy họ hàng, bè đến thuyết phục tôi.
Bố mẹ chồng mà tôi đã chăm sóc suốt 20 năm rằng:
"Anh ta đâu có ngoại về thể xác, chi bằng nhịn một chút. Đến lúc đó, bố mẹ sẽ đứng ra bảo ta chuyển 5% cổ phần công ty cho con."
Bạn bè chung của chúng tôi thì bảo:
"Cô kia chỉ nhắm vào tiền bạc, mà đi thì chẳng phải để đúng ý ta sao? Phó Dư Niên ăn ngày càng phát đạt, giá trị tài sản cũng tăng lên không ngừng. Trong thế này, chỉ có kẻ ngốc mới nhường khối tài sản đó cho người khác."
Còn thân của tôi, gần đây cũng đang thủ tục ly hôn, chồng ấy cũng ngoại . Khác biệt duy nhất là chồng ấy vừa nghèo vừa xấu. Cô thở dài khuyên tôi:
"Hay là thôi đi, dù sao đàn ông biết thở thì sẽ ngoại . Ít nhất Phó Dư Niên còn có tiền."
Cô thấy đấy, tiền bạc dường như trở thành tấm kim bài miễn tử, có thể xóa sạch mọi tội lỗi trong hôn nhân.
Tôi không gì, vẫn tiếp tục chuẩn bị các tài liệu liên quan đến việc ly hôn.
Khi bố tôi nghe tin, ông cũng đến.
Vừa vào cửa, ông đã tát tôi một cái trời giáng.
Ông giận đến đỏ cả mặt:
"Đàn ông nào mà không phải giao lưu xã hội? Có một hai người phụ nữ thì sao?
Anh ta đối xử tốt với con suốt 20 năm, như còn chưa đủ sao?
Sao cứ phải ầm lên để dẫn đến kết cục ly hôn bi thảm?
Con giờ đã 40 tuổi rồi, ly hôn thì còn ai dám lấy nữa?"
Ông trông rất phấn khởi, có vẻ như mẹ kế đã chăm sóc ông rất tốt, đứa em trai mới sinh cũng ngoan ngoãn, nên ông chẳng mảy may bận tâm xem tôi có uất ức hay không.
Người cuối cùng đến thuyết phục tôi là con của chúng tôi, hiện đang học đại học.
Khi nó trở về, tôi vô thức muốn ôm con.
Kết quả, con bé đẩy tôi ra một cách thô bạo:
"Mẹ, tại sao cứ nhất quyết phải ly hôn với bố?"
Trước mặt tất cả mọi người, tôi luôn vững vàng, giờ lại đột nhiên co rúm lại.
"Bố con đã có người phụ nữ khác. Mẹ không muốn tiếp tục sống cùng ông ấy nữa."
"Là cái Giang Niệm đó à? Bố đã rồi, ấy chỉ là một người ."
Con tôi đầy chán nản, ánh mắt giống hệt Phó Dư Niên.
"Mẹ, mẹ sống sung sướng cả đời rồi. Ly hôn xong mẹ chịu nổi không? Đến lúc không quen, đừng có mà trách con không giúp."
Thật lòng mà , trước khi con về, tôi luôn nghĩ rằng ít nhất đứa con mà tôi tự tay nuôi dạy sẽ cho tôi một cái ôm.
Nó sẽ tức giận, trách mắng bố nó, hỏi tại sao ông ấy lại tổn thương mẹ.
Sau đó đứng về phía tôi, quyết tâm cắt đứt quan hệ với người đàn ông ngoại .
Không ngờ, vừa về đến nhà, nó đã nổi cơn thịnh nộ với tôi, rồi bực bội đi lên tầng.
"Rầm!"
Tiếng đóng cửa vang dội, đến mức linh hồn tôi cũng run rẩy.
"Tống Trừng, sao mà lại ra nông nỗi này?"
Bạn thấy sao?