Chở 'Mẹ Thiên Hạ' [...] – Chương 2

Công ty tạm thời cho tôi nghỉ một thời gian để xử lý. Sếp cầu tôi giải quyết thỏa đáng trước rồi hãy quay lại việc.

 

Tôi đủ công tác tư tưởng, hít một hơi thật sâu, cùng đồng nghiệp mang túi quà lớn, quà nhỏ đến bệnh viện thăm Hoàng Vũ Phỉ, hy vọng chị ấy có thể giải thích giùm tôi.

 

Nhưng tôi lại không ngờ, chị ấy lại trước mặt mọi người khóc lóc nức nở.

 

“Hiểu Vân, chị cảm thấy từ lúc em mới vào công ty chị cũng đối xử với em rất tốt, chăm sóc em như em , chị biết em kết hôn đã 3 năm vẫn chưa có con, sao em lại vì ghen ghét mà con của chị.”

 

Đầu óc tôi nổ tung, tôi đứng đó như trời trồng.

 

Trước đây, tôi cũng có tâm sự chuyện gia đình mình với Hoàng Vũ Phỉ, tôi đã tìm đủ mọi cách vẫn chưa thể có con, tôi không có ý định con chị ấy.

 

Đây cũng là nỗi khổ tâm của tôi, ngoài chị Hoàng tôi chưa từng kể cho ai nghe.

 

Chị ấy bất ngờ ra, tôi á khẩu không trả lời , những gì trước đó muốn cũng không ra .

 

Cũng không hề nghĩ tới, từ lúc bước vào phòng bệnh, có một đồng nghiệp đã quay lén mọi chuyện úp lên mạng.

 

Trong video clip, tôi đứng đó như trời trồng, bị người nhà bệnh nhân chỉ trích.

 

Trong phần bình luận đã không chịu nổi, rất nhiều cư dân mạng đã chửi tôi.

 

[Nhìn chị này hiền lành ít , không ngờ tâm tư lại độc ác như .]

 

[Tướng mạo này là người rất xấu, đừng hỏi tại sao tôi lại biết.]

 

[Xứng đáng không có con, ông trời có mắt.]

 

[Quả báo trước mắt, cả đời này ta cũng sẽ không có con .]

 

Người nhà của Hoàng Vũ Phỉ càng lúc càng kích , thậm chí muốn tay chân với tôi.

 

Trong lúc hoảng loạn, tôi không biết ai đã đẩy tôi một cái, rồi đá vào bụng tôi.

 

Nháy mắt trời đất quay cuồng, tôi ôm bụng nằm trên mặt đất.

 

Những cơn đau co giật ở bụng tôi và cảm giác ấm áp ở ngực.

 

Sau đ1o mắt tôi mờ dần, toàn thân bất lực, rơi vào hôn mê, chờ khi tôi tỉnh lại, Tề Lâm đỏ mắt mà : “Hiểu Vân, con của chúng ta mất rồi, bác sĩ là vừa mới một tháng.”

 

Tôi nhắm hai mắt vùi đầu trong chăn.

 

Nghĩ đến đây, lòng tôi vẫn còn rất đau, tôi đẩy gọng kính, thờ ơ : “Xin lỗi nhé chị Hoàng, mấy hôm nay xe em bị hư, đã đem đi sửa, không chở chị .”

 

Hoàng Vũ Phỉ không nghĩ tới một ‘ma mới’ đi lại dám từ chối ‘ma cũ’, hơi khó chịu : “Tại sao chị vừa nhờ thì xe liền hư, sáng nay còn thấy em chạy mà?”

 

Hoàng Vũ Phỉ có quan hệ họ hàng với một người ban lãnh đạo. Cụ thể là ai thì chị ta chưa từng với tôi. Cho nên tôi cũng chưa dám trở mặt hoàn toàn với chị ta.

 

“Thật đó chị Hoàng, xe của em là xe điện không biết thế nào cứ sạc không ăn điện. Em đang định ngày mai cuối tuần sẽ đem xe đi sửa thử, nếu chị không tin có thể xuống hầm xe mà xem, pin chỉ còn có một chút.”

 

May là hôm qua tôi quên nạp pin, cho dù chị ta thật sự muốn xem tôi cũng không sợ.

 

Hoàng Vũ Phỉ chằm chằm tôi một lúc, xác nhận tôi không có dối: “Vậy xe chồng em đâu, mấy ngày tới em lấy đi đi, để chồng em đi tàu điện ngầm!”

 

Tôi thiếu chút nữa là bật rồi.

 

Lợi dụng tôi không , còn tính lợi dụng cả chồng tôi.

 

“Em và chồng em đi hai hướng khác nhau, ấy ở ngoại thành, không có xe là không đâu.”

 

Hoàng Vũ Phỉ thấy tôi từ chối thêm lần nữa thì bĩu môi: “xì” một cái rất nhỏ tôi nghe rồi.

 

Hoàng Vũ Phỉ lập tức thay đổi sắc mặt, như cũ: “Vậy sửa xe cần mấy ngày, khi nào sửa xong có thể cho chị quá giang rồi đúng không?”

 

Vừa hay đã hết giờ việc, tôi đứng lên thu dọn đồ đạc, cũng không ngẩng đầu lên mà cho có lệ:

 

“Chị Hoàng, cái này em cũng không xác định , đợi sửa xong rồi , hơn nữa chị đang có thai, tay lái em yếu lắm nếu xảy ra chuyện gì em gánh không nổi.”

 

Hoàng Vũ Phỉ thấy thái độ lạnh nhạt của tôi, hừ một tiếng: “Đồ ích kỷ, ai thèm ngồi xe của .” Rồi ra về trước.

 

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...