Vì , lại, chuyến hành trình đơn độc đầy can đảm của tôi không phải hoàn toàn vô ích.
Để có thể xứng đôi với Cố Thanh Từ, tôi đã cố gắng hết sức để trang bị cho bản thân.
Sau này, tôi sẽ tiếp tục học hỏi không ngừng để trở nên mạnh mẽ hơn, không còn là vì ai đó, mà là vì chính tôi.
********
Sau sự kiện, có phóng viên phỏng vấn tôi:
"Xin hỏi Tạ, theo , điều quan trọng nhất đối với một người phụ trách triển lãm là gì?"
Trước ánh đèn flash nhấp nháy, tôi mỉm tự tin và trang nhã:
"Một người phụ trách triển lãm giỏi cần có nhiều kỹ năng tổng hợp, quan trọng nhất là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
"Người ta thường rằng con người không phải cỏ cây, ai mà vô ? Nhưng tôi luôn tin rằng cỏ có , cây có , vạn vật đều có . Mỗi triển lãm, dù trưng bày sản phẩm hay tôn vinh văn hóa, nếu đứng từ góc của các vật phẩm và để chúng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, triển lãm đó đã thành công một nửa.
"Triển lãm hay không nằm ở sự xa hoa hay ồn ào, mà ở chỗ giúp vật phẩm thể hiện đúng bản chất vốn có của nó. Vai trò của người phụ trách là tạo ra cầu nối hiệu quả giữa vật phẩm và người thưởng lãm."
Triển lãm thành phố lần này cũng .
Nó không chỉ phô diễn sự phồn hoa của Hải Thành hiện tại mà còn kể về những thăng trầm, khó khăn, vươn lên và cả lạc lối của nó trong quá khứ.
Cho dù là thành phố, vật phẩm hay quốc gia, tất cả đều giống như con người, đều trải qua thăng trầm và biến .
Đỉnh cao thì rực rỡ, đáy vực cũng chính là lúc tích tụ sức mạnh.
***********
Khi xong việc, tôi gặp lại Cố Thanh Từ bên ngoài sảnh triển lãm.
Cố thị cũng tham gia lần này, vị trí không còn như trước. Nếu trước đây, Cố thị luôn ở khu vực trung tâm, thì lần này họ chỉ sắp xếp ở một góc nhỏ.
Sóng gió vừa qua nhanh, hậu quả để lại không nhỏ. Cổ phiếu của Cố thị rớt thảm , dù có sự giúp đỡ từ Trì Yến, họ cũng chỉ gỡ gạc một phần.
Nhưng danh tiếng thì khó lòng khôi phục.
Cố Thanh Từ vẫn ăn mặc sang trọng, thần thái không còn như trước. Anh ta trông giống như một món đồ quý phủ bụi.
Anh ta ngập ngừng bước tới và : "Em đã rất tốt."
"Ừm, cảm ơn."
Con đường của tôi ngày càng rộng mở, tôi càng không muốn lãng phí thời gian vào những người và việc trong quá khứ.
Cố Thanh Từ do dự một lúc rồi vẫn cất tiếng hỏi:
"Nếu không có Nguyễn Huyền, chúng ta có thể ở bên nhau không?"
Chưa kịp trả lời, tôi đã nghe một giọng khác chen vào:
"Không đâu.
"Bởi vì ấy là Tạ Chiêu Chiêu – sáng ngời như nhật nguyệt, rực rỡ như tinh tú.
"Còn chỉ là kẻ gào thét, vặn vẹo, bò trườn trong bóng tối…"
Tôi vội lấy tay bịt miệng Trì Yến lại:
"Hôm nay là ngày tốt, đừng người ta tức chết."
Trì Yến nhấc tay tôi ra, : "Em bịt miệng sai cách rồi."
Rồi cúi xuống hôn tôi, mạnh mẽ và bá đạo, mang theo chút kiêu hãnh phô trương.
Tôi không từ chối, cũng không e ngại.
Tôi đáp lại đầy can đảm.
Giữa biển người ồn ào, của chúng tôi vẫn sáng ngời và chính trực.
(HOÀN)
Ngoại truyện: Góc của Trì Yến
Từ nhỏ, cuộc sống của tôi luôn thuận buồm xuôi gió.
Nhưng lại vô cùng nhàm chán.
Cho đến năm lớp 11, một " tinh nhỏ" chuyển vào trường.
Chúng tôi không cùng lớp, cứ sau mỗi giờ học, ấy lại đứng ở cửa sổ lớp tôi mà chằm chằm.
Ánh mắt của ấy thật đáng sợ.
Hừ, ai sợ ai chứ?
Tôi còn biết trưng ra bộ mặt lạnh lùng nữa cơ.
Từ nhà ăn, sân bóng rổ đến phòng thí nghiệm, chúng tôi cứ nhau bằng ánh mắt sắc lạnh như thế.
Tôi bảo đám thân: "Cô ấy có khi thích tao rồi."
Nhưng rồi tôi tự nhận ra: không phải thích đâu, mà là ấy muốn "xử" tôi thì đúng hơn.
Và tôi đã đoán đúng.
Cô ấy không thích tôi, mà thích vị trí nhất lớp của tôi.
Hừm, chỉ với ấy thôi sao?
Dù , phải công nhận là ấy học rất giỏi.
Cô ấy học suốt ngày, từ trong lớp đến khi về nhà, còn thắp đèn học đêm. Nghe có lần vì chăm đọc sách quá mà đ.â.m đầu vào cây.
Haha, với bộ óc như thế mà cũng đòi vượt tôi à?
Sau đó, ấy không đến lớp tôi "canh" nữa.
Tôi bỗng thấy thiếu thiếu, nên bắt đầu "canh" ngược lại ấy.
Rồi tôi phát hiện ra rằng ấy thiếu tiền đến mức nếu rơi một đồng xu xuống cống, ấy sẽ chửi cái cống cả buổi.
Cô ấy không ham danh hiệu nhất lớp, mà chỉ cần học bổng.
Để kiếm tiền, ấy phải nhiều công việc cùng lúc.
Tôi nghĩ, thời xưa chắc cũng chẳng có đứa trẻ nào khổ hơn thế.
Vậy là tôi quyết định nhường vị trí nhất lớp cho ấy.
Mỗi lần thi, tôi lại cố sai vài câu để điểm của tôi luôn thấp hơn ấy hai điểm.
*****
Lần đầu tiên trong đời, trái tim tôi vốn lạnh lùng lại nảy sinh cảm giác đồng cảm.
Và rồi đồng cảm đó dần trở thành niềm vui và sự thích không thể kiểm soát.
Một lần, sau giờ tự học buổi tối, tôi không về bằng xe nhà mà lang thang vào một con hẻm nhỏ.
Ở đó, tôi thấy tinh nhỏ của mình đang đánh nhau.
Cô ấy vừa ngậm t.h.u.ố.c lá vừa vung côn nhị khúc, "hây hây hô hô" rất điệu nghệ.
Cô ấy đánh 10 gậy, có một nửa là tự đánh trúng vào người mình.
Tôi không thể diễn tả cảm lúc ấy – tim tôi đập rộn ràng, thấy ấy thật ngầu, đôi mắt ấy sáng rực, như thiêu đốt tâm hồn tôi.
Rồi tôi cảm thấy đau lòng – như thể mỗi cú đánh vào người ấy là đánh thẳng vào tim tôi.
Tôi nghĩ mình bị bệnh rồi.
Nhưng cũng chính lúc ấy, tôi cảm thấy mình thật sự sống lại.
******
Từ đó, tối nào tôi cũng theo ấy về nhà, chỉ dám lén lút theo sau chứ không đủ can đảm đối diện trực tiếp.
Và rồi… tôi bị ấy ném đá tới tấp như mưa sao băng, suýt vỡ nát trái tim thiếu niên của mình.
Bạn thấy sao?