Chiếc Tủ Thuốc Bí [...] – Chương 7

7

Ba ngày sau khi tuyên bố ngừng hỗ trợ tài chính công bố, tôi tưởng đâu bọn họ sẽ biết điều mà im lặng một thời gian.

Không ngờ mọi chuyện lại diễn biến nhanh hơn tôi tưởng.

Sáng hôm đó, một người cũ ở bệnh viện gọi đến:

“Cô Tề, con … gặp chuyện rồi.”

Tim tôi khựng lại: “Chuyện gì?”

Giọng chị ấy trầm xuống, đầy ái ngại:

“Bên ủy ban kỷ luật bệnh viện gọi ấy lên việc. Có người nặc danh tố cáo ấy sử dụng quỹ giáo dục mang tên để chuyển tiền sang công ty tư nhân.”

“Lại còn có video lan truyền cảnh chồng ấy tiêu xài tiền đầu tư ở bên ngoài.”

“Hiện tại bệnh viện đã tạm thời đình chỉ công tác, cầu ấy viết bản tường trình.”

Tôi không gì. Đầu dây bên kia chỉ thở dài:

“Cô Tề… đã cảnh báo nó từ sớm rồi, phải không?”

Tôi lặng lẽ cúp máy, ngực nghẹn đến khó thở.

Đôi khi, sự im lặng còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lời buộc tội nào.

Hai giờ chiều, trường quốc tế cũng gọi điện đến.

“Chị Tề, học phí tháng này của em Giang Thừa An vẫn chưa thanh toán. Ngày mai là hạn cuối, nếu chưa nhận , nhà trường sẽ phải tạm dừng việc học.”

“Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với chị Giang Mộng Kỳ không nhận phản hồi. Vì lo cho cháu bé nên chúng tôi mới liên lạc với chị.”

Tôi lập tức trả lời: “Học phí để tôi lo. Ngày mai tôi sẽ đích thân đến thủ tục.”

Cúp máy, tôi đến ngân hàng.

Tôi lập một tài khoản giáo dục mới, người thụ hưởng duy nhất là cháu ngoại – Giang Thừa An. Khoanh vùng sử dụng: học phí, y tế, và các chi phí phát triển sở thích. Toàn bộ khoản còn lại bị khóa, chỉ có mình tôi là người quyền truy cập và quyết định chi tiêu.

Tôi không liên lạc với Mộng Kỳ, cũng không báo cho nó biết rằng học phí của con đã đóng.

Tôi không vì nó. Tôi vì đứa trẻ.

Trẻ con là vô tội. Không nên gánh chịu hậu quả từ sai lầm của cha mẹ.

Mười giờ tối, khi tôi chuẩn bị đi nghỉ, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập.

Tôi mở cửa – là Mộng Kỳ.

Nó mặc áo măng tô, mắt thâm đen, tóc tai rối bời như mấy ngày chưa gội, người gầy rộc đi, ánh mắt trống rỗng.

“Mẹ…”

Giọng nó vừa vang lên, tôi đã nhận ra cổ họng nó khản đặc, gần như mất tiếng.

Nó không bước vào, mà quỳ gập xuống ngay trước cửa:

“Mẹ, con… con không chống đỡ nổi nữa rồi…”

“Công việc thì bị đình chỉ, vay vốn thì không duyệt, nhà con thì bị đối tác lừa mất sạch vốn – giờ thậm chí không liên lạc với ấy nữa…”

“Trường học của con cũng… cũng…”

Tôi ngắt lời: “Học phí tôi đóng rồi.”

Nó chết sững, rồi như bị rút cạn sức lực, đổ người ra trước cửa nhà tôi, òa khóc:

“Mẹ… con sai rồi… con tưởng chỉ cần giữ vững gia đình này là có thể vượt qua tất cả…”

“Con không ngờ mọi thứ lại thành ra thế này…”

“Con thật sự… thật sự quá ngu ngốc…”

Tôi không đưa tay đỡ nó dậy. Tôi chỉ đứng ngay ngưỡng cửa, giọng bình tĩnh:

“Mộng Kỳ, con không ngu.”

“Con chỉ là sớm đã biết câu trả lời, không dám đối mặt.”

“Con biết rõ mình lấy phải người thế nào, vẫn cố chấp. Bởi vì con sợ – sợ thừa nhận, sợ thay đổi.”

“Sợ mất đi cái vỏ ngoài hào nhoáng, sợ bị người khác mình thất bại.”

“Con nghĩ cứ im lặng thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng kết quả thì sao?”

Mộng Kỳ ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa:

“Mẹ… con còn có thể bù đắp không?”

“Con không muốn mẹ và con cắt đứt như … con đã mất quá nhiều rồi… con không thể mất thêm mẹ nữa…”

Tôi im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi.

“Mộng Kỳ, từ hôm nay, con hãy về lại căn hộ mà con .”

“Mẹ sẽ không tha thứ cho con, cũng không giúp con xử lý đống hỗn độn mà chồng con để lại.”

“Nhưng mẹ sẽ chịu trách nhiệm với Thừa An – sẽ lo việc học, sức khỏe, và tương lai của nó.”

“Nó là cháu ngoại mẹ. Không phải con tin của nhà họ Lưu.”

Mộng Kỳ úp mặt vào tay, bật khóc nức nở không thành tiếng.

Tôi xong, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Tiếng khóc ngoài hành lang kéo dài đến tận đêm khuya.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...