Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa.
Vừa mở cửa phòng, Vũ Mạn liền giơ tay quăng cho tôi một cái tát.
“ Con khốn này, tối hôm qua dám đánh tao.”
Tôi che mặt yên lặng, nở nụ Lục Minh đang đứng sau lưng Vũ Mạn.
Tôi tỏ vẻ vô tội chớp mắt ngây thơ, “ Mẹ, mẹ đang cái gì ? Con nghe không hiểu?”
Mắt về phía cánh tay đang băng bó của ta, tôi lại .
“ A, con nhớ rồi.Ngày hôm qua mẹ muốn báo cánh sát, vì con không đưa điện thoại cho mẹ, nên mẹ mới tức giận như .”
Lời vừa dứt, Vũ Mạn cùng Lục Minh sắc mặt đều thay đổi.
Vũ Mạn rõ ràng co rụt người lại.
Lục Minh bước tới nắm lấy tay Vũ Mạn.
Vũ Mạn sợ hãi lộ rõ hơn.
Tôi có chút buồn , kẻ luôn bắt nạt người khác cũng biết sợ hãi.
“Được rồi, cũng là người đã kết hôn, không nên so đo với một đứa trẻ.Chẳng qua là chuyện giữa hai vợ chồng, nếu em đi báo cảnh sát, như sẽ rất mất mặt,nếu để cho người khác biết về sau ở công ty sau ngẩng cao đầu ?“
Tiểu Diên, con cũng ,không nên nhắc lại chuyện này, tránh cho Mạn Mạn nhớ lại chuyện không vui đó.”
Lục Minh cảnh cáo vài câu, quay đầu đi đến công ty.
Cũng không biết Lục Minh dỗ ngọt Vũ Mạn cái gì, hai người lại càng thêm ân ái.
Mỗi ngày đều là em em, tôi đến buồn nôn.
Chẳng qua khung cảnh yên bình không bao lâu, nhận điện thoại của bọn Đường Hoàng gọi tới, Vũ Mạn nổi giận đùng đùng chạy thẳng đến phòng của tôi.
Cô ta còn muốn dạy dỗ tôi.
Cô ta giống như mụ điên đem mỹ phẩm dưỡng da của tôi đập nát, cắt xé hết quần áo của tôi, sau lại cầm chiếc kẹp điện đang nóng ý muốn kẹp lấy tay tôi.
Tôi không nhẫn nhịn nữa, trực tiếp cho ta một bạt tai.
“Ngày mai là ngày khai giảng nhập học của tao, mày muốn cho tao lưu lại sẹo, để bố tao mất mặt?”
Một bạt tai kia đem ta tỉnh táo lại.
Trong mắt ta hiện lên nỗi sợ sệt, mơ hồ không cần suy nghĩ, đem chiếc kẹp điện ném ra xa.
Phải qua một lúc lâu, ta mới hồi phục tinh thần, đưa tay che lại gương mặt đang sưng lên và mắng tôi.
“ Mày cho rằng trong mắt bố mày, mày quan trọng hơn tao?”
“ Mày thật sự muốn ăn đòn, dám đem bố mày ra uy hiếp tao.!”
Vũ Mạn chỉ cái hét to mồm, ngoài ra ta cũng không dám gì khác.
Liền ngay cả tát lại tôi, ta cũng không dám.
“ Lục Minh , ấy chỉ tao, đêm đó chẳng qua ta bị rượu mờ lí trí.Mày chờ đó, lần tới người bị đánh sẽ là mày, con khốn!”
Sau khi hét to những lời này, Vũ mạn liền đóng sầm cửa quay lưng bước đi.
Tôi không nhịn , đến chảy cả nước mắt.
Không nghĩ bạo hành cũng có lí do?
Đợi đến Lục Minh một lần nữa “ không tỉnh táo “ bạo hành , mày sẽ hiểu,Vũ Mạn.
Dù sao ta cũng là người vợ mà Lục Minh lựa chọn, những gì của ông ta, ta cũng nên thật tốt hưởng thụ.
Bạn thấy sao?