Vào đúng đêm Chủ Nhật, tôi hẹn Uyển Thư tới một quán cà phê, nơi Tử Thành tỏ tôi. Đúng cái bàn ấy, đúng chỗ ngồi ấy, cũng đúng món ấy. Nhưng người ngồi đối diện tôi không phải mà là chị ta, người mà tôi từng quý, người mà tôi từng trân trọng. Cũng là cái người g.i.ế.t tôi vì theo đuổi mong manh hơn cả cánh bướm. Giờ đây, đúng là tôi đã kéo dài mạng sống nhiều, không thể kéo dài tháng ngày ở bên người mình . Có lẽ, tôi đã có thể buông bỏ tất cả. Không còn gánh nặng trong lòng. Những việc tôi không phải vì nữa, mà là vì báo thù! Sau những đêm trằn trọc mãi vì khóc, vì đau, vì thương. Tôi đã nhận ra một điều rằng, lòng dạ con người sẽ thay đổi, chỉ là nó tới sớm hay muộn thôi. Cũng như trên đời này không có gì là mãi mãi, giống chuyện hết thương tôi chỉ qua vài tháng mặc dù cả hai chưa cảm nhận của nhau lâu... Khi phục vụ vừa mới mang nước đến cho Uyển Thư, tôi đã lên tiếng.
"Chị nhớ cái ngày này chứ?"
"Đương nhiên là tao nhớ".
Ả ta chỉ thẳng vào mắt tôi một lúc lâu rồi lên tiếng.
"Mày có vẻ còn luyến tiếc quá nhỉ~? Dù có trang điểm dày tới đâu cũng không che vết mắt sưng đó đâu~"
Tôi thanh lịch chị ta. Trúng kế rồi! Vết đó ai cũng nghĩ là sưng do khóc thật ra chỉ là trang điểm thôi, tôi còn cố đánh đậm chỗ đó rồi dùng kem nền che đi cho thật hơn thôi! May sao gần đây có cái trend "sưng mắt vì " rồi đi ra ngoài gặp bè nữa nên tôi dễ dàng ta nhục mặt. Xung quanh đây không hẳn là ít người ai ai cũng biết chúng tôi, chỉ là không lên tiếng thôi.
"Uyển Thư à! Người ta gọi chị tối cổ không sai, gần đây có trend mà chị không biết nhỉ~?"
"Trend!?"
Chị ta ngạc nhiên tôi, dáng vẻ này mắc thật đấy! Sao lại như thế nhỉ? Giả nai số 1 không ai số 2.
"Lại có cái trend kiểu ngu ngốc à!?"
Người xung quanh ai cũng liếc Uyển Thư. Phải sức hút của trend này cực kì lớn. Trong quán có 10 người thì hết 9 người đang đu, tính cả nhân viên. Việc đó cộng thêm chị ta to như thì ai cũng ý. Quán cafe lúc này sồn sồn lên, ai ai cũng chỉ chỉ chỏ chỏ Uyển Thư rồi thì thầm gì đó, to nhỏ, bé lớn, xấu khen chê đầy đủ. Có lẽ vì không gian như mà chị ta ngại ngùng, đưa túi lên che mặt.
"Uyển Thư à~ Chị sao ~? Mai chị cưới rồi mà như này thì..."
Tôi chưa kịp dứt lời thì Uyển Thư tức giận hét lớn.
"Đ.é.o phải chuyện của mày!!! Mày quan tâm cái đ.é.o gì!!?"
Câu thô tục của chị ta cho ai cũng giật mình ngước , kể cả tôi. Ai ngờ cái người coi sĩ diện là hàng đầu như Uyển Thư lại dám câu đó trước mặt tôi chứ? Có người phục vụ ngại ngùng đi tới bàn chúng tôi, nhắc nhở.
"Uyển Thư! Tôi mong chị sẽ giữ tự trọng khi tới quán tôi sử dụng đồ uống! Đây là nhắc nhở 1!"
Người phục vụ đó cố nhấn mạnh từ "Uyển Thư", cứ như là muốn ai cũng biết tên ta . Lúc mọi người đang bối rối mà im lặng, nghe tiếng bước chân của người phục vụ ấy thì một bàn đối diện của tôi lên tiếng.
"Trời ạ! Tường idol kpop nổi tiếng nào chứ!? Hóa ra cũng chỉ là tiểu trà xanh!"
Chị ta thẹn quá hóa giận, đập bàn rồi đi qua chỗ đó.
"Cô là là tiểu trà xanh hả!? Bộ tưởng đàng hoàng lắm sao!?"
"Đương nhiên là đàng hoàng hơn rồi!"
Mặt Uyển Thư đỏ bừng lên, ta tạt nguyên ly nước của đó đang để trên bàn vào người tôi.
WTF? Tôi cái gì đâu trời?
"Cô đừng tưởng là ngầu nhé!!!"
Uyển Thư tức tốc phản bác lại. Hai người cãi nhau một trận nảy lửa. Uyển Thư có vẻ cãi không lại nên đập bàn một cái rồi bỏ về. Mà không biết tôi đã lén quay lại thành một video.
Bạn thấy sao?