Sau khi hoàn hồn trở lại, tôi liền đi tắm, ăn mặc chỉnh chu. Cái hôm tôi xảy ra chuyện, tôi mặc đồ hơi thiếu vải nên cảnh sát kết luận tôi bị h.ã.m h.i.ế.p vì bản tính cứng đầu nên tên đó tức mà đâm tôi. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi ăn mặc lịch sự, kín đáo, toát ra hết sự tao nhã vốn có. Trang điểm nhè nhẹ một tí là xong.
"Chị à~ Đừng nghĩ chị là Yandere thì tôi sẽ yên phận nhé~! Chúng ta là chị em ruột đó, Uyển Thư~".
Lúc tới quán cafe ( tôi đã bao từ trước), tôi ngó xung quanh tìm Uyển Thư. Kìa! Cô đang ở bàn đối diện, chị ta tưởng tôi không ra á? Đó là quá khứ thôi. Như kiếp trước, tôi tỏ ấy mà tôi kiểu khác cơ. Khi chúng tôi ngồi một cái bàn gần đó, hai người ngồi đối diện nhau. Anh liền hỏi tôi:
- Em hẹn tôi ra có chuyện gì sao?
- Chuyện em giấu thầm bấy lâu nay thôi...
Tôi để ý kỹ biểu cảm ấy, trông khó hiểu mà tôi.
- Em thích , từ lâu rồi.
Tôi chậm rãi, bình tĩnh mà tiếp, vẻ ngoài thôi chứ bên trong ngại tới mức tim muốn nhảy ra ngoài rồi. Chú ý thì mặt Tử Thành đỏ rồi, kiếp trước tôi không quan tâm lắm giờ thì có đó. Nhìn là biết thích tôi từ lâu rồi. Tôi vờ cúi mặt xuống, tỏ vẻ không hy vọng mà tiếp:
- Em không nghĩ thích em đâu..! Nhưng nếu có thì trả lời em không...?
Anh ấy vẫn im lặng. Hả? Kịch bản này là sao đây? Rõ ràng ấy cũng thích tôi mà? Lúc này tôi tỏ vẻ thất vọng vô cùng. Liếc sang chỗ Uyển Thư thấy chị ta đang , có vẻ vui lắm. Tôi lại hỏi:
- Anh...Không thích em ạ...
Bỗng ấy nhẹ nhàng với tôi. Nói:
-Bé ! Không phải không thích em, mà là đang nghĩ xem có đang mơ hay không!
Anh ấy nhỏ nhẹ trả lời như chỉ muốn tôi nghe thấy. Trời oiii! Không ngờ kết quả lại vượt xa mức hy vọng của tôi đấy! Bỗng Uyển Thư từ bàn đó đi tới chỗ tôi, sau đó ấy cất cái kính râm đang đeo vào túi xách vào kéo tôi đi. Lần này tôi không ngoan ngoãn nữa, tôi vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay chị ta. Tử Thành thấy cảnh tượng trước mắt nên đẩy chị ta ra, ngã xuống sàn một cái "Bốp". Chắc giờ chị ta đang sốc lắm. Sốc vì tôi lần đầu tiên phản kháng, không nghe lời. Sốc vì người thương lại đẩy bản thân ngã xuống sàn. Bỗng tôi nghe thấy tiếng lòng của chị ta.
(( Con nhỏ này chắc chắn đã tỏ thành công với Tử Thành, mày đợi đấy! Về nhà tao xử mày!".
Tôi là một con nhỏ mê truyện tiểu thuyết đến phát cuồng nên không lạ gì với kịch bản này. Lúc đó chị ta liền mở mỏ ra tỏ đội lốt nai nhỏ ngây thơ mà :
- Có lẽ là chị đã đau em...Chị xin lỗi nhé, Linh Nhi!
Chẳng hiểu kiểu gì mà xin lỗi tôi chị ta lại vào mắt Tử Thành. Coi có tức không chứ? Lúc này Tử Thành lên tiếng:
- Bộ xin lỗi là xong chuyện à? Có biết bé nhà tôi là "Lá Ngọc Cành Vàng" không hả!!?
Giọng đầy chất vấn, còn chị ta thì trưng bộ mặt dày hơn vỏ trái đất mà lại:
- Em xin lỗi...! Em thật sự không cố ý đâu ạ..! Do lúc đó em giận quá..!
Tôi và chỉ im lặng. Lúc đó, Uyển Thư hỏi thêm:
- Mà... Linh Nhi với có quan hệ gì mà lại quan tâm, lo lắng và còn xưng hô như nữa ạ?
Trong tâm trí chị ta hiện rõ mồm một.
(( Nếu mà ấy không có gì thì sao nhỉ? Chắc chắn mình sẽ còn cơ hội!))
Trời má oi! Chị ta đang ảo tưởng cái q.u.ầ.n q.u.è gì ? Lúc tôi đang suy nghĩ thì lên tiếng.
- Em ấy vừa tỏ tôi.
Rồi luôn, giờ chị ta chết lặng.Tôi thấy chị ta đang rưng rưng. Theo đuổi Tử Thành một cách công khai 6 năm, mong là sẽ thấy lòng từ trước tới giờ, người mãi không phải là chị. Trong đầu chị ta có hàng tấn suy nghĩ, tôi đọc không kịp luôn ấy! Chỉ thấy chị ta tôi với ánh mắt căm thù. Có lẽ cũng thấy nên tiến tới, nắm chặt tay tôi. Uyển Thư thấy là càng sôi máu hơn.
Rồi kéo tôi đi ra khỏi quán.
Bạn thấy sao?