7Thấy ngày cưới của chị và Giang Hải Thao ngày càng gần, tôi cũng càng thêm cẩn thận.Sợ sơ ý chọc giận hai người này, cuối cùng đến c.h.ế.t cũng không biết mình c.h.ế.t như thế nào.Thậm chí để tránh gặp mặt họ, tôi lấy cớ nhà xa công ty, chọn ra ngoài nhà ở.Thế tôi mới chuyển ra ngoài vài ngày, chị đã gọi điện đến.Chị ta một hồi về chị em xưa cũ, cuối cùng mới vào vấn đề chính."Em cũng biết chị cả như mẹ, trước đây chị đối với em quả thật có chút nghiêm khắc, tất cả đều là vì muốn tốt cho em.""Bây giờ chị sắp lấy chồng rồi, em thấy có nên bày tỏ chút gì đó không?"Tôi hiểu ngay, xem ra chị thật sự muốn vơ vét hết, không chỉ nhắm vào bố mẹ, mà ngay cả tôi cũng không tha.May mà gần đây tôi đã nhà, cộng thêm bản thân mới đi chưa lâu, nên thẳng thắn từ chối."Chị, sao chị không sớm? Em vừa mới nhà ở ngoài, tiền nhà đã đóng một năm rồi, nếu chị sớm vài hôm, em còn có thể cho chút, giờ thì hết cách rồi, thật sự không còn bao nhiêu.""Chị cũng đã rồi, chúng ta là người một nhà, bố mẹ đã trả tiền đặt cọc mua nhà rồi, cho chị cũng giống như cho em thôi đúng không?""Hay là như đi, em viết cho chị giấy nợ, đến lúc đó bỏ vào bao lì xì."Dù dùng cách này, rõ ràng chị tôi cũng rất vui vẻ, chị ta lập tức : "Làm sao ..."
8Tôi căn bản không muốn chị ta vừa ý, trực tiếp cắt ngang lời chị ta: "Đến lúc em kết hôn, chị cũng không cần mừng cưới em gì, cứ trả lại giấy nợ cho em là , vừa hay hợp hợp lý, chị thấy sao?"Quả nhiên sau khi tôi xong, giọng điệu của chị đã thay đổi."Không cần đâu, chị chỉ thôi, em đang kẹt tiền, sao chị có thể , đều là chị em ruột thịt cả mà.""À đúng rồi, em chuyển đến đâu rồi? Sao không với chị, con con đứa, chuyển nhiều đồ như mệt lắm, gửi địa chỉ cho chị, rể em sẽ qua giúp."Tôi giật mình toát mồ hôi lạnh, vội vàng từ chối."Không cần đâu ạ, em có bao nhiêu đồ đâu, không dám phiền rể.""Hai người sắp kết hôn rồi đúng không? Chắc là bận lắm, em không nữa, còn nhiều đồ chưa dọn dẹp xong đây."Sợ rằng đòi tiền mừng cưới chỉ là cái cớ, mục đích thực sự ở đây.Xem ra, hai người này vẫn chưa từ bỏ ý định.9Ngày cưới ấn định một tháng sau.Trong thời gian đó, không chỉ chị , mà ngay cả bố mẹ cũng hỏi thăm chỗ ở của tôi.Mỗi lần tôi đều lảng tránh, sợ sau khi họ biết sẽ cho chị .Cho đến một ngày trước đám cưới của chị , mẹ lại gọi điện đến, thúc giục tôi về nhà dự đám cưới."Con là em , chị lấy chồng mà con không đến, để người ta thấy, chẳng phải thành trò sao?""Mẹ thẳng với con luôn, đám cưới chị con mà con không đến, sau này đừng có về nhà nữa."Thật ra mẹ tôi cũng không đe dọa tôi.Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn chịu thiệt thòi vì vụng miệng.Rõ ràng là chị ra lỗi, lại liên lụy đến tôi cùng bị .Kết quả chị chỉ cần ba hoa chích chòe vài câu đã đổ hết lỗi lầm lên đầu tôi, còn chọc mẹ ha hả, đến lượt tôi, tôi lại không câu nào, ngược lại còn bị mắng.Lớn lên cũng , rõ ràng là chị sau khi tốt nghiệp muốn ăn bám, cứ lấy cớ thi công chức, không chỉ ăn ở tại nhà, mà còn vòi tiền.Còn tôi sau khi tốt nghiệp đi thực tập ở công ty, tháng lương đầu tiên nhận đã tiêu gần hết để mua quà cho mẹ, không những không khen ngợi, ngược lại còn bị mắng té tát.Nói tôi có chút tiền là tiêu hoang, thay vì tiêu tiền mua mấy thứ vô bổ này, chi bằng đưa tiền cho bà, để bà giữ hộ.Kiếp trước tôi quả thật đã , mỗi tháng nhận đồng lương ít ỏi, đều chuyển hết cho mẹ, nghĩ rằng ít nhất cũng nhận chút khen ngợi từ bà.Nhưng bà không chỉ nhận lấy một cách thản nhiên, thậm chí còn đưa hết số tiền đó cho chị tôi.Bà , chẳng qua là vì chị tôi khéo ăn , hứa hẹn hết lần này đến lần khác.Nói rằng sau này nếu thi đỗ, sẽ báo hiếu họ như thế nào.Suy nghĩ một lúc, tôi chỉ đáp lại một câu: "Vâng."Sau đó nhanh chóng cúp máy.
Bạn thấy sao?