Chị Dâu Vô Lý – Chương 3

3

 

Nghe đến đây, tôi lập tức quay lưng đi thẳng.

 

Có lẽ vì tôi bỏ rơi Thời Hiểu Hy mà không lời nào, nên chị ấy điên cuồng mắng mỏ trong nhóm gia đình của chúng tôi.

 

Thời Hiểu Hy: "La Vũ Tư, bị sao ? Hẹn người ta rồi lại cho leo cây, giáo dục của bị chó ăn rồi sao?"

 

Thời Hiểu Hy: "Cô cố ý sự với tôi phải không? Biết bữa ăn này hết bao nhiêu tiền không? Chuyển khoản hay là trả trực tiếp đây?"

 

Thời Hiểu Hy: "Một số người, đừng có đừng mặt mà không biết xấu hổ. Nói một đằng một nẻo, âm mưu thủ đoạn, không sợ người ta cho à! Hôm nay tôi thẳng luôn, người phải có giới hạn, tham lam vô độ là điều không tốt đâu! Hỏi thử khắp nơi mà xem, có ai cho con hồi môn là nhà không? Lớn thế rồi mà không hiểu à? Cô không thấy áy náy khi lấy nó sao?"

 

Thời Hiểu Hy: "Ngày mai tôi cho và mọi người một cơ hội cuối cùng. Nếu vẫn không bày tỏ quan điểm rõ ràng, thì hẹn gặp nhau ở cổng văn phòng đăng ký kết hôn nhé!"

 

Thực sự mà , vừa về đến nhà tôi đã thấy loạt tin nhắn này, tức đến nỗi thái dương giật liên hồi.

 

Rốt cuộc là ai mới tham lam vô độ? Ai mới là người hết lần này đến lần khác nhường nhịn để giữ hòa khí?

 

Khi tôi chuẩn bị đáp trả thì phát hiện mình đã bị mẹ đưa ra khỏi nhóm gia đình.

 

Tôi thực sự bùng nổ giận dữ!

 

Đúng lúc này, điện thoại của tôi bất ngờ đổ chuông, là mẹ gọi đến.

 

Tôi lập tức nghe máy: "Mẹ, con đã thấy những lời đó rồi! Sao mẹ lại đưa con ra khỏi nhóm?"

 

Mẹ ngập ngừng một lát rồi : "Mẹ chỉ sợ con thấy sẽ không vui nên mới…"

 

Hành này chẳng phải là kiểu giấu đầu hở đuôi sao?

 

Tôi thở dài, mím môi: "Nhưng vấn đề là dù con không thấy tin nhắn của chị ấy, thì mâu thuẫn vẫn còn đó."

 

Tâm trạng tôi rất bực bội.

 

Cảm giác như muốn phát hỏa mà không có chỗ trút, cứ như tung nắm mà lại đập trúng vào đống bông mềm.

 

Điều duy nhất khiến tôi thấy nhẹ nhõm là Thời Hiểu Hy chỉ điên cuồng trong nhóm nhỏ của gia đình chúng tôi, chứ không phải trong nhóm gia đình lớn. Nếu không, thật không biết giấu mặt vào đâu.

 

"Con, về nhà trước đi, ba mẹ còn có chút việc ở ngoài, về nhà rồi chúng ta chuyện. Hôm nay mẹ cũng đã gọi con về rồi, cả nhà sẽ ngồi lại chuyện."

 

La Thành cũng ở nhà sao?

 

Sau khi đậu xe dưới lầu, tôi đồng hồ, cố gắng bình tĩnh lại rồi mới lên lầu.

 

Mở cửa vào nhà, tôi thấy La Thành đang ngồi trên ghế sofa. Phòng khách tối om, phảng phất mùi khói thuốc.

 

"Anh," tôi gọi một tiếng, " về lúc nào?"

 

"Vừa mới đến thôi." Giọng La Thành hơi khàn, đứng lên mở cửa sổ cho thông thoáng, rồi lại ngồi xuống.

 

Cả hai chúng tôi đều im lặng, bầu không khí trở nên căng thẳng.

 

Thực ra, mối quan hệ giữa tôi và La Thành từ nhỏ đến lớn đều khá tốt.

 

Vì hơn tôi đến bảy tuổi, nên luôn rất thương tôi.

 

Tôi mím môi, chủ hỏi: "Anh, thấy hết những gì chị ấy trong nhóm rồi chứ?"

 

"Thấy rồi." La Thành chống tay lên đùi, xoa mặt một cái, , "Vũ Tư, em không nên đối xử với chị dâu em như ."

 

Tôi thực sự không thể tin vào tai mình.

 

Thời Hiểu Hy đã những lời quá đáng như thế trong nhóm gia đình, ấy không phải không thấy. Chưa từng có ai tôi là đứa không biết xấu hổ!

 

Tôi cứ nghĩ La Thành ít nhất sẽ gì đó xoa dịu tôi, không ngờ lại lên tiếng trách tôi không nên đối xử với chị dâu như thế?

 

Tôi nhảy dựng lên, bùng nổ: "Anh, ý là sao? Ý là lỗi ở em à? Em đáng bị mắng là không biết xấu hổ trên nhóm gia đình sao?"

 

La Thành cũng đứng lên theo: "Vũ Tư, không có ý đó, em đừng nóng giận."

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...