Vậy tại sao kiếp trước, chị lại đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi hả chị dâu? Rõ ràng nỗi sợ đó nằm trong lòng chị, tại sao chị lại giet tôi, chỉ trích tôi?
Thái độ của ba mẹ tôi cũng khiến tôi đau lòng, ba mẹ cháu họ không phép thế này thế kia, điều đó chứng tỏ ba mẹ tôi cũng có cùng quan điểm như tôi ở kiếp trước. Vậy tại sao kiếp trước họ không lên tiếng bảo vệ tôi?
Tại sao họ lại chị dâu đẩy tôi xuống lầu mà không gì, để tôi chết?
…
Sau kỳ nghỉ đông, tôi nóng lòng rời khỏi nhà.
Khi tốt nghiệp, tôi cũng chọn ở lại thành phố nơi tôi học để việc, mong muốn tránh xa gia đình này càng xa càng tốt.
Kiếp trước tôi thật lòng thương cháu tôi. Anh trai tôi theo chủ nghĩa gia trưởng, về nhà chỉ ôm con chứ chẳng dạy dỗ gì. Chị dâu tôi cũng không có trình độ học vấn cao, tôi sợ chị sẽ dạy hư cháu mình. Dù sao cả nhà tôi đều rất coi trọng đứa trẻ này.
Tôi cũng rất thương ba mẹ. Ở độ tuổi này, vì tôi và trai mà họ đã phải chịu nhiều bệnh tật, giờ lại còn phải chăm sóc cháu. Tôi sợ họ không chịu nổi nên đã chủ rất nhiều việc, giúp họ giảm bớt gánh nặng.
Nhưng tôi nhận kết quả gì?
Tôi đã chet dần trong đau đớn trước mặt họ mà không ai chịu gọi cứu thương cho tôi.
Trong kiếp này, tôi không còn can thiệp vào việc chị dâu dạy dỗ cháu, cũng không giúp bố mẹ chia sẻ việc nhà. Tôi muốn xem dưới sự giáo dục của chị dâu, cháu tôi sẽ trở thành người như thế nào.
Những năm qua, tôi hầu như không trở về nhà. Ngoài việc mẹ tôi đều đặn gọi điện đòi tiền hàng tháng thì gần như chẳng ai nhớ đến tôi.
Mỗi tháng tôi lại có lý do khác nhau để không gửi tiền về, thỉnh thoảng mới cho mẹ hai trăm nghìn, xem như là trả công cho những năm tháng họ đã nuôi dưỡng tôi.
Cháu tôi giờ đã mười ba tuổi. Vào lúc tôi nghĩ mình sẽ cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, mẹ tôi lại gọi.
“Nam con ơi, về nhà mau, thằng Bảo nó gặp chuyện rồi.”
Giọng mẹ run rẩy, tôi nghe loáng thoáng tiếng chị dâu khóc bên kia đầu dây, xem ra là thật có chuyện rồi.
“Mẹ, con không thể về .” Tôi không muốn về nhà, sợ rằng nếu chị dâu lại điên cuồng thì tôi sẽ bị đẩy xuống lầu mất.
“Bảo là cháu ruột của con mà, con là sao lại tàn nhẫn như ? Con mau về xem thằng Bảo đi, nó rất nhớ con, mau về nhà đi.”
“Con bận công việc, rốt cuộc thằng bé bị sao ?”
“Nó có , không biết tại sao lại nó cưỡ/ng hi/ếp...” Mẹ tôi còn chưa hết câu thì đã bị một giọng của ai đó cắt ngang:
“Đánh rắm, con tôi đang đương hẹn hò với cháu trai bà, là đứa cháu thân của bà thừa dịp không có ai, cưỡng hi//ep con tôi, bây giờ mấy người đền bù cho con tôi mau lên! Trong sạch của nó mất hết rồi, tôi muốn thằng quý tử của mấy người vào tù!”
“Cái con bé đó của nhà mấy người bị con trai tôi chơi rồi, thì nó là của con trai tôi.” Chị dâu gia nhập cuộc cãi vã: “Này đồng chí cảnh sát, con trai tôi đang chơi với nó, sao có thể bắt con tôi chứ? Bắt thì cũng phải bắt con đ/ĩ nhỏ nhà mấy người kia mới đúng, tội dụ dỗ con trai tôi, còn trẻ mà đã vướng thói ăn nằm của đ/ĩ điế/m.”
Rất nhanh sau đó bọn họ đã quần vào đánh nhau, tôi thừa dịp cúp máy.
Nghe giọng là đủ hiểu chị dâu tôi đang đắc ý thế nào, vì trong nhận thức thì chị ta cho rằng con trai mình biết hiep dam một bé thì như đã là chứng minh con trai chị ta không thích đồng giới.
Nhưng có phải chị quên rồi không hỡi chị dâu thân của tôi, con trai chị mới có mười ba tuổi, là độ tuổi không đủ trưởng thành để điều súc vật đó, và cũng chưa hề phát triển toàn diện về mặt tâm sinh lý. Chẳng lẽ chị không nghi ngờ gì sao? Nghi ngờ rằng con mình đã quá ‘trưởng thành sớm’?
Bạn thấy sao?